『Jimin luôn biết ơn vì định mệnh đã trao cơ hội để anh được gặp Jungkook, nhưng vào một thời điểm nào đấy, anh cũng sẽ ghét nó vì dám thử thách mình như cách nó đang làm với SeokJin và TaeHyung.』
Giây phút bước chân khỏi phòng phỏng vấn, cơ thể Jimin ngay lập tức vô lực mà dựa vào tường. Trước khi vào bên trong, anh vẫn có trấn tĩnh rằng mình có thể làm được, nhưng thứ Jimin không thể lường trước được rằng căn phòng này quá nhiều mùi hương, chúng xen lẫn, hoà trộn vào nhau, khiến tâm trí anh như hỗn loạn, cơ thể căng cứng vì khó chịu, Jimin còn không thể biểu hiện được khuôn mặt thoải mái, đầy tự tin như mình đã tập luyện trước ở nhà.
Không phải Alpha nào cũng có mùi dễ chịu và vì bầu không khí căng thẳng này, pheromone cũng theo đầy mà nồng cả lên. Cố tự nhủ rằng như này đã là gì so với những lúc đến hộp đêm, mùi ở đấy còn pha lẫn cả tình dục và thuốc kích thích, nếu đã có thể sống sót qua nơi đấy, thì việc vừa xảy ra cũng chỉ là chuyện thường. Hẳn là đã quá lâu kể từ lần cuối Jimin đến đấy, anh cũng quên mất cảm giác phải xử lý như nào với tình huống này.
Anh nhìn vào điện thoại, chậc lưỡi khi nhận ra đã trễ hẹn, ngay tức tốc chạy xuống tiệm cà phê bên dưới toà nhà, trước khi TaeHyung nổi điên vì mình.
Bước đến trước mặt TaeHyung, Jimin ngồi phịch xuống mệt mỏi. Vừa phỏng vấn xong chưa đủ phiền phức hay gì, khuôn mặt của tên này còn nhăn nhó đến là khó ưa.
_Hay nhỉ? Dám đến trễ? – TaeHyung mất kiên nhẫn gõ gõ tay vào mặt bàn trong bộ vest bảnh bao, cậu ta lúc nào cũng chỉnh tề như thế, cư xử hệt như một ông chủ khó tính đang chất vấn cậu nhân viên của mình.
_Này, đây không phải công ty cậu đâu nhé. - Jimin nhấp một ngụm nước, nhướn mày nhìn lại TaeHyung.
_Jungkook đâu?
_Jungkook còn phải đi học chứ? Sao lại hỏi thế? Tôi đi phỏng vấn chứ đâu phải em ấy?
TaeHyung khựng lại, định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Jimin đúng là có tò mò, nhưng anh không phải người sẽ ép người khác nói những gì họ không muốn nói.
_Nếu rớt thì có thể đến chỗ tôi, dù gì công ty cũng đang thiếu trưởng phòng tài chính.
Jimin ho sặc sụa, lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt không thể sợ hãi hơn. Việc hệ trọng như thế, một cái chức lớn đến thế, vậy mà chỉ nói mồm là thông qua?
_Không? Mới vào mà cậu muốn tôi lên chức trưởng phòng? Cái đầu cậu hỏng à? Tôi sẽ phỏng vấn một cách liêm chính, nhận hay không thì tuỳ phòng tuyển dụng, tôi không muốn làm những việc quá khả năng của mình.
_Được thôi, nếu cậu đã muốn thế. - TaeHyung nhún vai, làm như là Jimin sẽ rớt thật vậy, dù gì đây cũng là công ty của gia đình bạn trai cậu ta.
_Nhưng mà cậu có việc gì ở đây à?
_Tôi là đối tác của họ.
Jimin gật gù, đưa mắt nhìn TaeHyung trong khi nhâm nhi tách cà phê của mình, trông thật thành đạt và giàu có, Jimin tự hỏi liệu mình cũng có thể một tay gầy dựng như này hệt TaeHyung không. Thành thật thì anh khá là sốc khi SeokJin kể rằng TaeHyung ban đầu không được công nhận bởi cổ đông trong tập đoàn nhưng chỉ sau một năm tiếp quản chi nhánh con, cậu ta đã khiến tất cả phải sửng sốt khi doanh thu của chi nhánh lại cao ngất ngưỡng, gần bằng doanh thu của công ty mẹ như này. Thảo nào anh ấy lại mê như điếu đổ, mẫu người của SeokJin chẳng phải y chóc cậu ta sao, một người giỏi hơn anh ấy?

BẠN ĐANG ĐỌC
Fated pairs || ABO || Kookmin
FanfictionTừ nhỏ đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn với Jimin mà nói chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mện...