『Khoảnh khắc khi Jimin nghĩ mình đã phải lòng Jungkook khiến cơ thể anh giật thót.』
Jungkook cẩn thận cõng anh đi, Jimin dường như có thói quen uống vào dễ ngủ, cứ thể ngủ say khướt trên lưng cậu một cách ngoan ngoãn, không còn vẻ tức giận như lúc chiều, hơi thở còn nhẹ nhàng phả vào cổ khiến Jungkook vừa đi vừa phải lẩm bẩm một đống công thức toán học để kiềm chế. Dù trội lặn hay thường gì đấy thì bản chất vẫn là một Alpha, nếu anh nghĩ cậu có thể chịu được việc này, thì chính là đánh giá cao cậu quá rồi.
Chật vật bước vào bên trong căn hộ sau khi dùng một tay nhấn mật khẩu, Jungkook khẽ đưa anh vào phòng rồi đặt anh xuống giường. Cậu mệt mỏi ngồi xuống cạnh anh, với tay đắp chăn thật cẩn thận rồi ngẩn người nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì kia.
Jimin có làn da rất trắng, gò má vẫn đang ửng hồng như phủ một lớp phấn vì say rượu, cơ thể cũng nóng hừng hực, chỉ cách một lớp áo nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được rõ thân nhiệt đang tăng cao của anh. Lướt xuống cổ áo phong phanh kia, Jungkook lại không kiềm được mà nuốt một ngụm nước bọt.
_Khụ!
Jimin bất ngờ nhăn mặt, nghiêng người ho sặc sụa, anh vội bật dậy, choáng váng bước nhanh về phía bồn cầu mà ói mửa. Lần nào cũng thế, tửu lượng có cao đến mức nào đi nữa, cùng một tuần mà nốc quá nhiều rượu, chưa kể vẫn còn đang tạm trong kỳ phát tình, tiếp xúc với một lượng lớn pheromone của Alpha sẽ khiến Jimin dễ buồn nôn.
_Oẹ!
_Jimin! Anh ổn chứ? Tôi nấu canh giải rượu nhé? Jimin? - Jungkook lo lắng đứng sau lưng anh, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng giúp anh đẩy hết những chất lỏng trong suốt kia khỏi đường ruột mình.
_Ồn ào quá đi, cái thằng nhóc này.
Jimin lè nhè dúi mặt vào bồn rửa mà vệ sinh sạch sẽ, đến lúc say xỉn vẫn phải giữ hình tượng mới được. Không cần biết trước mặt ai ra sao, nhưng đối diện với Jungkook, Jimin luôn vô thức muốn mình đang trong trạng thái hoàn hảo nhất có thể. Có say xỉn, cũng phải say xỉn một cách quyến rũ nhất.
_Ra sofa nằm đi.
_Ai mượn cậu đỡ hả?
Jimin như chú mèo giẫm phải đuôi, cáu kỉnh giật mạnh tay mình ra khỏi Jungkook khi cậu đỡ lấy hông mình rồi ngồi sụp xuống sàn. Chết tiệt, thắt lưng của Jimin đau đến mức muốn bẻ làm đôi, Jeon Jungkook cũng quá to lớn rồi, gần một ngày vẫn không thấy bớt nhức.
Vẫn chưa kịp hoàn hồn, anh ngỡ ngàng khi Jungkook xốc thẳng mình lên mà bế ra ngoài phòng khách không khoan nhượng. Jimin muốn phản kháng, muốn ghì khuôn mặt cún con kia ra mà mắng nhiếc, nhưng vì quá mệt nên anh cứ mặc cậu đặt đâu ngồi đấy, để Jungkook thoải mái lấy khăn ướt mà lau mặt cho mình.
Ai mà biết được bạn của Jungkook lại uống khủng thế, cho đến tận lúc ngất đi rồi Jimin vẫn lờ mờ thấy hai người đấy tỉnh bơ cười đùa với nhau, thậm chí còn chẳng xê dịch dù chỉ một chút, nhất là cái người tên Min YoonGi đó, nhìn đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với Jungkook. Không biết là họ làm bạn với nhau bằng cách nào nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fated pairs || ABO || Kookmin
FanfictionTừ nhỏ đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn với Jimin mà nói chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mện...