Jungkook thẫn thờ ngồi trên giảng đường, không hề chú ý đến màn hình chiếu chằng chịt chữ là chữ kia. Cậu không thể nhớ được trọng điểm của bài học như mình thường làm, cũng không thể dồn hết sự tập trung của mình vào việc học hành. Mọi thứ như chững lại với Jungkook, tất cả đều chậm rãi, đến tiếng kim đồng hồ tích tắc thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy ngộp thở.
Bài giảng đã kết thúc từ lúc nào không hay, chỉ có Jungkook ngồi bên trong phòng học trống như một pho tượng, đến lúc giật mình nhận ra thì bầu trời đã ngả đỏ, bừng lên ở một góc trời, nhường chỗ cho màn đêm đang không ngừng cắn nuốt lấy thứ ánh sáng vốn đã yếu ớt kia.
Cậu đứng dậy thu dọn những thứ vặt vãnh mà mình đã bày ra trên bàn từ lúc nào, máy tính bảng cùng vài cây bút bi. Vớ vẩn thật, Jungkook thậm chí còn định lấy bút bi để tì vào màn hình máy tính. Nó có Apple Pencil cơ mà.
Dù đầu óc vẫn không mấy tỉnh táo vì những đêm thiếu ngủ trầm trọng, nhưng Jungkook vẫn rất cẩn thận trên đường lái xe về nhà. Vì càng gần đến khu chung cư đang lấp lánh ánh đèn kia, lòng cậu ngày một đè nặng, hệt như có một tảng đá vô hình chèn vào trái tim Jungkook, khiến nó nghẹn đến mức không thể nói thành lời. Giờ đây việc về nhà với Jungkook thật nặng nề.
Nhấn nút thang máy, Jungkook đưa mắt nhìn mình được nâng lên vun vút, vượt qua những căn chung cư tầng dưới, đưa cậu về đến nhà. Jungkook đưa tay nhấn một dãy số trên khoá tự động, sau đấy đẩy cửa bước vào, như một thói quen mà tiến đến căn phòng của MinGuk, đăm đăm ngắm nhìn khuôn mặt của Jimin, người đang cặm cụi trên giường kia.
_Jimin, em về rồi.
Jimin ngước mặt, rồi đáp lại bằng một cái gật đầu, sau đấy lơ đễnh quay đi, nhìn vào góc phòng một cách vô vị.
Jimin đã nghỉ làm. Anh ở lì trong phòng của MinGuk và chỉ rời khỏi vào giờ ăn trưa và tắm rửa, thời gian còn lại thì dành cho việc đan len. Tính đến thời điểm này, Jimin đã may được mười lăm chiếc áo len theo kích cỡ hiện tại của MinGuk nếu thằng bé vẫn có mặt trên cõi đời. Hết cuộn này đến cuộn khác, không muốn ra ngoài, cũng không muốn bước một bước khỏi căn phòng ngập tràn màu vàng nhạt kia.
Jungkook không biết phải làm gì. Anh và cậu thậm chí còn không cãi nhau, nhưng cậu cảm thấy thể như Jimin và mình đang bị ngăn cách bởi một bức tường dày. Dù có cố gắng như nào đi nữa, mọi nỗ lực đều bằng không.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, SeokJin hôm nay đã đến hỏi thăm như mọi khi nhưng Jimin một lời cũng không hé, chỉ cặm cụi bên những cuộn len và kim chỉ và Jungkook dường như cũng đã quen với việc nói chuyện một mình. Thể như căn nhà này chỉ có một mình Jungkook là sinh sống và việc này đã diễn ra được hẳn hai tháng trời.
_Jimin này, có muốn cùng anh đến bệnh viện tái khám không? Ngày mai anh xin nghỉ nhé? - SeokJin kiên nhẫn ngồi bên cạnh Jimin nhưng đáp lại sự kiên nhẫn ấy chỉ là một cái lắc đầu nhẹ tênh.
_Không cần đâu, có tái khám cũng vậy thôi.
Lời nói Jimin nhẹ tựa lông hồng, thể như mọi việc chỉ đơn giản thế thôi, rằng anh chẳng đau đớn, cũng chẳng để tâm nữa. Nhưng thật ra Jimin đã không còn sức lực để chống chọi lại thực tế phũ phàng kia. Đến tái khám để làm gì, để nhận ra rằng bản thân không thể sinh con, cũng không thể làm tròn trách nhiệm của một người bố, và rồi đến để làm gì cơ chứ? Khi trái tim của đứa con bé bỏng đã không còn đập nhẹ bên trong chiếc bụng tròn trịa của anh. Ngày thằng bé đi, cũng là ngày Jimin cảm giác như mình đã chết, anh không còn cảm giác như mình thật sự sống nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fated pairs || ABO || Kookmin
FanfictionTừ nhỏ đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn với Jimin mà nói chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mện...