Jimin không thể ngăn mình bật cười một cách tự mãn khi nhìn thấy trưởng phòng Hwang, một Alpha ngã gục trước mặt mình. Chỉ mới có hai tiếng vậy mà lại chẳng có đồng nghiệp nào dám đứng dậy mời rượu anh nữa.
Tuy là lính mới nhưng lòng kiêu hãnh của Jimin quyết không nể mặt ai, nhất là Alpha. Bọn họ nghĩ anh sẽ dễ bắt nạt nhưng không, Jimin cũng chẳng cần nịnh nọt hay tạo mối quan hệ quá nhiều với ai, anh có ChanHyun, người bạn cũ và bây giờ là đồng nghiệp, cùng HyeRi, Omega duy nhất trong phòng kế toán trước khi anh vào, người đã rất tốt bụng đưa anh đi ăn trưa và giới thiệu những quán ngon xung quanh trụ sở cùng với trưởng phòng Hwang, một tên hợm hĩnh nghĩ mình trên cơ người khác nhưng lại đổ gục chỉ sau sáu ly rượu, nhưng suy cho cùng, anh ta cũng không đến nỗi tệ, khi say vào lại khá hài hước.
_Kìa, đã bảo nương tay rồi. – ChanHyun mỉm cười cụng ly với Jimin. – Sức uống của cậu vẫn tốt như ngày nào nhỉ?
_Cậu cũng thế, xem cậu kìa, bây giờ cao hơn cả tớ nhỉ?
Ừ, và cậu nhỏ nhắn thật, đến mức chỉ muốn ôm lấy.
_ChanHyun này.
_H-Hả?
ChanHyun ngay lập tức thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng, chú tâm vào hàng mi cong đang nhẹ nhàng rũ xuống cùng đôi môi mềm mại hồng hào đang mấp máy kia. Jimin thật sự chỉ càng lúc càng xinh đẹp hơn thì phải, sao ChanHyun lại có thể vì sợ hãi sẽ mất đi tình bạn này mà lơ đi những cảm xúc thời niên thiếu đấy vậy nhỉ? Nếu quay ngược về lúc đấy, cả hai đã có thể là một cặp đôi hạnh phúc.
_Xin lỗi vì lần đấy nhé, chỉ là nhà tớ có việc gấp.
_Không sao đâu, dù là...tớ đã đợi cậu gọi cho tớ.
Jimin ngước mặt, cảm giác tội lỗi như ứ nghẹn nơi cổ họng:
_Tớ thậm chí còn không dùng đến điện thoại, cậu biết đấy, tớ đã tập trung để đậu vào Đại học Seoul.
_Tớ có nghe trưởng phòng báo trước từ hôm qua là nhân viên mới có thành tích xuất sắc lắm, không ngờ là cậu đấy, nhưng cậu vốn học tốt từ hồi cấp ba rồi mà.
_Đợi tớ một lát...
ChanHyun khựng lại khi điện thoại Jimin reo lên, nhìn dáng vẻ cấp bách và nụ cười rạng rỡ ngay khi bắt máy, khoảnh khắc đấy có thứ gì đấy nhen nhóm trong lồng ngực cậu.
Hẳn là bạn trai cậu ấy. Ghen tị thật.
_Xin lỗi nhé ChanHyun, tớ phải về đây. – Jimin thở dài quay sang HyeRi đang nằm sấp mặt trên bàn. – Vậy cô HyeRi và anh trưởng phòng—
_Để tớ lo hai người họ, không sao đâu, dù gì cũng gần tàn tiệc rồi, để tớ tiễn cậu.
Jimin cùng ChanHyun bước ra bên ngoài tiệm đồ nướng, Jungkook bảo rằng cậu sẽ ghé qua đón nên anh đã vội ra ngoài đứng đợi. Thời tiết này mà để Jungkook đón thì đúng là không hay lắm nhưng biết làm sao đây, em bạn trai của anh lại nằng nặc đòi phải đón anh cho bằng được và Jimin có thể tưởng tượng được khuôn mặt hờn dỗi bên kia điện thoại đấy. Mọi thứ liên quan đến Jungkook đều làm Jimin không thể cưỡng lại được và anh thích cách Jungkook vòi vĩnh như thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fated pairs || ABO || Kookmin
FanfictionTừ nhỏ đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn với Jimin mà nói chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mện...