『 Jungkook muốn ăn, Jimin muốn nấu, một tổ hợp hoàn hảo đến mức ông trời còn phải bật khóc.』
Buổi họp thường niên được diễn ra tại hội trường, có cả sự tham dự của hiệu trưởng, Jungkook dõi theo Jimin, người đang ngồi hàng đầu, chỉ cách mình một dãy ghế kia, có vẻ như hôm nay anh lại mất ngủ, tất cả hẳn là vì phải đến sớm để lo liệu cho buổi họp này. Buổi họp chỉ quanh quẩn trong những thứ đã ghi trong tệp tài liệu, các vấn đề về chi phí phát sinh, nội bộ của các câu lạc bộ và tất tần tật những thứ phải lo cho hội thao và buổi cắm trại sắp đến giữa các khoa.
Jungkook chỉ thắc mắc, người làm hết tất cả mọi thứ là Jimin, nhưng người đứng lên phát biểu lại không phải là anh ấy.
_Và đấy là tất cả những thứ cần lưu ý trong bảng kế hoạch của năm nay.
Tên chủ tịch hội sinh viên hợm hĩnh nhìn xuống và cười toe toét khi nhận được tràng pháo tay từ hiệu trưởng và ban lãnh đạo của trường, bọn họ bước về phía bục phát biểu, vỗ vai cậu ta khen ngợi:
_Phải một mình lo liệu chắc mệt mỏi lắm nhỉ Han JiSung, cậu sinh viên này chắc chắn sẽ giành được suất học bổng trong kỳ tới, mọi người nhớ noi theo nhé.
Tai Jimin như ù đi, anh ngước mặt nhìn Han JiSung, chỉ mong dù là một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi, cậu ta sẽ nhắc đến tên anh như người phụ giúp. Suất học bổng này mỗi kì chỉ có một, thường sẽ dành cho sinh viên tích cực, năng nổ nhất và Han JiSung đã hứa rằng sẽ để nó cho anh nếu anh làm hết tất cả nhưng việc được giao.
_Vâng, tất nhiên rồi ạ, không thể làm phiền các thành viên khác trong hội được vì họ cũng bận bịu mà. – Nhưng không như kỳ vọng của Jimin, Han JiSung lờ đi ánh nhìn của anh mà quay sang giã lã với ban lãnh đạo.
Anh siết chặt gấu áo, bật dậy giữa buổi họp bước ra ngoài, nếu còn ở lại thêm một chút nữa thôi, anh sợ là mình sẽ không kiềm được mà uất ức đến phát khóc trước mặt đám đông. Ngay khi chân Jimin vừa đặt đến cửa, anh khựng lại khi nghe thấy giọng của Jungkook.
_Chủ tịch, anh nói là anh đã tự một mình lo liệu, vậy cho tôi hỏi anh tính toán các chi phí cụ thể như nào vây? Thêm nữa hình như anh mới đọc sai số lượng của vài món nên tôi tự hỏi là anh làm hay thật sự là một người khác đấy.
_Cậ-Cậu sinh viên năm nhất này biết đùa nhỉ? Cụ-cụ thể như nào thì rắc rối lắm! Tôi sẽ chỉ cho cậu nếu cậu muốn sau buổi họp này! – Han JiSung lắp bắp, lúng túng nhìn Jungkook.
_Vậy chắc anh cũng đã biết về việc câu lạc bộ bóng bàn cần mua thêm hai mươi cặp vợt mới vì số lượng thành viên đột ngột tăng trong năm nay đúng không?
_Đúng-Đúng vậy, tôi sẽ cân nhắc về việc—
_Kìa, bọn tôi làm gì ghi điều đấy vào bên trong báo cáo? Chủ tịch, anh có nhầm không?
Đại diện của câu lạc bộ bóng bàn bật dậy phản bác, hội trường bắt đầu xì xầm và Jungkook không chờ một giây nào nữa để đứng lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Fated pairs || ABO || Kookmin
FanfictionTừ nhỏ đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn với Jimin mà nói chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mện...