Jungkook sau khi phục hồi tinh thần thì có vẻ phấn chấn hơn cả thường ngày. Vừa về đến bậc cửa thôi đã vội vã đẩy Jimin xuống sofa, chân tay lóng ngóng bật nhanh hệ thống sưởi rồi nhấc hẳn chiếc chăn to tướng trong phòng ngủ ra ngoài để bọc lấy anh.
_Bá-Bác sĩ nói gì nhỉ? Anh thiếu sắt đúng không? Em sẽ mua thuốc bổ sung cho anh nhé? Rồi mua gì nữa nhỉ? Chết tiệt, em nhẽ ra phải chuẩn bị trước. Ngày mai tan học em sẽ chạy đi mua hết những thứ cần thiết, mình phải dọn nhà đi nơi khác nữa.
Jungkook rối như tơ vò, có ai vừa sinh ra đã là cha là mẹ cơ chứ, với Jungkook mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu và giờ đây cậu đã sẵn sàng để học cách để trở thành một người đàn ông có trách nhiệm.
_Từ từ đã. A-Anh còn chưa nói mẹ và SeokJin...
_M-Mẹ... - Jungkook tái mặt, tinh thần cứ thế tuột dốc không phanh, đầu gục vào chân Jimin mà rên rỉ. – Mẹ sẽ giết em mất, em đã hứa là sẽ đối xử với anh thật tốt mà...
Chỉ mới một tháng trước Jungkook còn hứa hẹn với bác gái rằng sẽ không đánh dấu anh quá sớm, vậy mà chưa kịp đánh dấu đã khiến Jimin mang thai con của mình. Liệu bác gái có nghĩ là cậu cố tình chống đối không nhỉ?
_Em như này đã tốt lắm rồi mà? Em cùng mẹ hứa hẹn cái gì cơ? Sao không nói anh biết?
_Em—
Điện thoại Jimin reo lên và Jungkook như chết đứng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình. Vì quá vui mừng mà cậu đã gần như quên mất bác gái sẽ gọi điện vào một giờ cố định mỗi ngày để hỏi thăm cả hai.
Jungkook và Jimin siết chặt tay nhau, lòng bàn tay ai nấy đều ướt đẫm dù rằng trời đã dần chuyển lạnh. Cả hai hít một hơi thật dài rồi nhấn đồng ý cuộc gọi, gắng gượng nở nụ cười khi nhìn thấy bà Park phía bên kia màn hình.
"Sao bắt máy lâu thế hả? Hai đứa bận gì à?"
_Chào mẹ.
_Chào bác ạ.
"Sao mặt Jungkook lại kém sắc thế kia, ăn uống vào đi con."
_Con biết rồi ạ.
Bác gái nheo mắt, hết nhìn khuôn mặt khó xử của Jimin rồi lại nhìn khuôn mặt tội lỗi của Jungkook, bầu không khí hoàn toàn khác hẳn bình thường. Mọi lần gọi đến đều cười đùa vui vẻ rất hạnh phúc kia kìa.
"Sao mặt hai đứa bí xị thế kia? Cãi nhau à?"
_Không có ạ? – Jungkook xua tay, liếc nhìn Jimin bên cạnh, nuốt một ngụm nước bọt. – Con có chuyện muốn thưa với bác.
"Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?"
_Tụi con—À không, Jimin-Jiminie anh ấy—
Jimin siết chặt tay Jungkook hơn chỉ để nhận ra cậu đang không ngừng run rẩy trong vô thức.
_Con có thai rồi. – Jimin cướp lời Jungkook, kiên định nhìn vào màn hình.
Bà Park thinh lặng, khó khăn lắm mới có thể với tay lấy tách trà kế bên mà nuốt một ngụm. Có vẻ như bà Park vẫn đang ở phòng làm việc của mình, nửa kia trái đất vẫn chỉ đang giữa trưa, còn Hàn Quốc hiện tại đã hơn chín giờ tối.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fated pairs || ABO || Kookmin
FanficTừ nhỏ đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn với Jimin mà nói chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mện...