16 [TaeJin]

1.9K 168 36
                                    

SeokJin nuốt nước bọt, tay gõ vào mặt bàn, vừa xem tài liệu vừa tự hỏi vì sao TaeHyung lại thức khuya đến giờ này chỉ để chờ anh làm việc xong. Cậu đã hành xử kì lạ cả buổi chiều hôm nay và trầm lắng đến lạ thường. Tuy TaeHyung không phải kiểu người thích nói nhiều gì cho lắm, nhưng sự im lặng này hoàn toàn không giống TaeHyung của mọi khi. Không lẽ là có chuyện gì khó nói sao, nên mới đợi anh rỗi rồi mới có thể nói chuyện với nhau? Quan trọng đến mức nó khiến Taehyung, một người luôn ngủ sớm phải đổi cả giờ sinh học của mình để chờ đợi anh?

Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế chồng chất lên nhau, SeokJin nắm chặt lấy xấp giấy trên tay rồi đặt xuống, quay sang nhìn TaeHyung bên cạnh đang gật gà gật gù, tay vẫn cầm chặt lấy ipad, lông mày cau lại đăm chiêu. Rõ là mệt đến thế, nhưng nhất quyết không vào giường trước. Khác với SeokJin, người chi quanh quẩn lo những việc râu ria, TaeHyung mới là người bận rộn nhất khi phải xử lý lượng lớn công việc mỗi ngày kia.

_TaeHyung à.

_Ưm?

TaeHyung ngước mặt trong khi vẫn nhắm mắt, bộ dạng đáng yêu đến mức khiến SeokJin không kiềm được mà hôn nhẹ lên mí mắt cậu. Nụ hôn dịu dàng của SeokJin khiến TaeHyung thức giấc, cậu vòng tay qua eo, kéo anh lại sát bên rồi làm nũng.

_Anh thơm quá đi.

_Anh còn chưa tắm đấy.

_Em thích mùi của anh lắm, biết không?

SeokJin khựng lại, những câu hỏi lại cứ thế không ngừng nảy nở trong đầu anh. Rốt cuộc là TaeHyung thích anh ở điểm gì? Ngộ nhỡ như cậu thích anh chỉ đơn giản vì anh là bạn đời định mệnh của cậu thì sao? Nhỡ như cậu thích anh chỉ vì cả hai tương thích về mặt cơ thể thì sao?

SeokJin và TaeHyung đã nảy sinh tình cảm nhanh đến nỗi mối liên kết đã nhanh chóng được hình thành mà không cần phải tiếp xúc thể xác. Điều duy nhất khiến SeokJin tự hào bây giờ hệt như một mũi dao chỉa thẳng vào anh và SeokJin thấy mình nhỏ máu, bại trận vì chính suy nghĩ tự tin đấy. Rằng chỉ cần yêu nhau là đủ.

Chỉ khi đã qua quãng thời gian nồng nhiệt đấy rồi, anh mới thấy, không, nó không đủ chút nào cả.

_SeokJin?

Anh như trở về thực tại khi TaeHyung hôn lên vết cắn ngay cổ mình, đây là thứ gắn kết cuộc đời của anh vào TaeHyung cho đến lúc chết đi, SeokJin đã lựa chọn như thế. Nhưng tại sao anh lại sợ hãi như này, nỗi lo vô hình này cứ ngày một nuốt chửng lấy anh. SeokJin sợ chứ, sợ rằng một ngày nào đấy TaeHyung sẽ chẳng còn thấy gì thú vị ở SeokJin nữa và rồi cậu sẽ rời đi, cùng với một Omega trẻ đẹp khác.

_Anh làm sao thế? Anh mệt à? Hay ngày mai anh nghỉ phép nhé?

_Không, anh không nghỉ đâu. - SeokJin bướng bỉnh lắc đầu.

TaeHyung không mấy hài lòng, nắm lấy cổ tay anh mà gằn giọng.

_Xem anh kìa, anh còn tận cả tá ngày nghỉ, anh không tính dùng chúng à? Anh muốn làm việc cho đến lúc chết sao?

_Đừng có dùng cái giọng đó với anh.

TaeHyung hốt hoảng khi SeokJin tức giận đứng phắt dậy, chợt nhận ra mình vừa nặng lời với anh, cậu ngay lập tức ôm lấy SeokJin từ đằng sau:

Fated pairs || ABO || KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ