Một thời gian sau đấy, Jimin thực sự rất bận rộn, công việc chất như núi, hơn nữa lại còn vào thời điểm tốt nhất trong năm, Lễ Giáng sinh.
Vì năm nay không thể cùng Jungkook đón lễ như lần trước, Jimin ở công ty chột dạ đến phát điên lên. Khi nãy lúc nói chuyện cùng cậu trên điện thoại, Jungkook lại định nói gì đấy nhưng rồi thôi, sau đấy chủ động tắt máy trước. Em bạn trai của Jimin dạo gần đây không hay giận hờn như lúc trước nữa nhưng mỗi lần tức giận lên thì đều im lặng đến đáng sợ, điển hình như lúc này đây.
Công việc của Jimin chỉ càng lúc càng nặng hơn, không hề có dấu hiệu thuyên giảm, ngày lễ quan trọng như này mà không chỉ anh, phòng ban cũng đều đông đủ, ai nấy cũng đều ảo não đối diện với màn hình đầy rẫy những con số chằng chịt mà thở dài ngao ngán. Chỉnh lại chiếc đệm trên cổ mình, anh ngả người vào ghế, đưa tay vuốt mặt.
Đống tài liệu này phải mất cả đêm nay mất.
Tại sao lại có vấn đề phát sinh ngay đúng lúc sum vầy đoàn tụ như này. Các khoản thu chi cần hạch toán chất đầy như núi, mớ kế hoạch tài chính kinh doanh theo quý thì vẫn chưa được thực hiện, khối lượng chứng từ nhiều và phức tạp. Park Jimin dù có vui vẻ nhận lương thật nhưng công sức bỏ ra cũng quá tương đương rồi.
_Này.
Jimin giật mình khi trán mình có chút ấm ấm, anh ngước mặt, mỉm cười nhận lấy ly sữa nóng từ tay ChanHyun. Đúng là đã đến giờ uống sữa rồi, không nhờ ChanHyun ngày nào cũng nhiệt tình lén lút giúp anh hâm sữa uống vào những lúc tăng ca, Jimin chắc còn chẳng có thời gian mà nhớ đến việc này mất. Công việc đôi lúc còn khiến Jimin bận rộn đến mức quên rằng mình đang mang thai.
_Có ai như cậu không hả? Rồi em bé phải làm sao đây?
ChanHyun ghé sát nói thật nhỏ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Jimin gật gù buồn bực nhấp một ngụm, thủ thỉ đáp lại.
_Tớ muốn về nhà...
_Hay là cứ về đi, cậu cũng làm gần xong còn gì?
Jimin lắc đầu, anh biết quy tắc ở công ty chứ, bản thân anh còn chưa xong việc, nói là gần xong, nhưng để xử lý xấp giấy tờ đấy, chắc cũng phải mất thêm tầm hai tiếng.
Anh không hề cố ý như thế. Không hề muốn cả hai vừa mới chính thức đánh dấu đã bận tối mày tối mặt đến mức chỉ gặp nhau vào giờ ngủ như này. Càng nghĩ càng thấy uất ức, Jimin nén nước mắt, cảm thấy bản thân càng lúc càng trở nên uỷ mị hơn. Rất muốn khóc. Rất muốn oà vào lồng ngực vững chắc kia, tay ôm vòng eo gọn ghẽ, được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc mà khóc một trận. Jimin theo thói quen đưa tay chạm vào phần bụng gồ ghề của mình, so với lần trước cũng đã to hơn chút đỉnh, nhưng vì không muốn ai nhìn thấy, Jimin rất kiên trì mặc áo măng tô, phòng làm việc bật máy sưởi ấm đến mức đổ mồ hôi vẫn không muốn cởi ra, chỉ lặng lẽ sắn tay áo rồi than trời than đất với ChanHyun bên cạnh.
May mắn sao trưởng phòng Hwang cuối cùng cũng đến giới hạn, đưa tay tắt thẳng cầu dao mà giải phóng cho nhân viên, thúc giục họ mau về nhà đón giáng sinh. Jimin ba chân bốn cẳng dọn dẹp đồ rồi bước thật vội, đến mức xuống thang còn muốn vấp té.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fated pairs || ABO || Kookmin
Fiksi PenggemarTừ nhỏ đến lớn, Jimin còn chẳng biết mùi của mình là gì và anh cũng chưa bao giờ phát tình. Việc làm Omega lặn với Jimin mà nói chính là một món quà. Vì ít nhất anh sẽ không bị chi phối bởi mùi hương và đâm đầu vào yêu ai đấy chỉ vì hai từ "định mện...