Cold Night

242 44 8
                                    

Hoseok cảm thấy vui vẻ vì cả hai sẽ cùng nhau ra ngoài để dùng bữa tối. Anh nhanh nhảu kéo Jimin rời nhà mà lại sơ ý không nhận ra người nhỏ hơn còn chưa kịp khoác một chiếc áo len nào để giữ ấm cho bản thân.

"Anh đói quá đi mất. Chúng mình không có thức ăn gì trong nhà cả." Vừa than thở vừa xoa bụng "Anh nghĩ chúng ta cần đi chợ và mua gì đó vào sáng mai, được không Jiminie?"

Jimin không đáp lại vì cả người cậu đã trở nên lạnh cóng hết rồi. Từng tán gió đông tạt vào khiến cậu xuýt xoa. Chà xát hai bàn tay vào nhau để tạo ra độ ấm nhất định rồi kề lên má, xoa dịu rét buốt từ bên ngoài.

Người lớn hơn lúc này mới nhìn thấy việc mà cậu làm và bắt đầu nhận ra người nhỏ không hề mặc áo len.

"Này, tại sao em không khoác áo ấm vào? Em có biết thời tiết bên ngoài hiện rất lạnh hay không?" Hoseok gắt gỏng hỏi và trở nên tức giận.

Hoseok nổi giận em, bởi vì em vẫn không biết cách chăm lo cho bản thân mình, thì làm sao anh yên lòng cho đặng...

Jimin tròn xoe mắt và nhìn về phía người lớn hơn, lỗi này đâu phải tại cậu đâu sao lại mắng oan người ta như thế.

"Hyung, anh đã kéo em ra tận đây cơ mà. Anh hào hứng đến độ không hề hỏi trước em việc gì, nếu như…"

Jimin chưa kịp nói hết câu thì Hoseok đã nhanh chóng dùng lớp áo khoác dạ ấm áp của anh bao phủ lấy cậu từ đằng sau. Cậu dường như bất động, cảm nhận trái tim mình như thể chạm vào lồng ngực vững chãi của người lớn hơn.

Rất an lòng, rất thi vị.

"Xin lỗi, Jiminie. Anh thật sự không cố ý khi kéo em ra đây đâu. Chỉ vì anh cảm thấy đói bụng quá mà thôi. Anh sẽ giữ ấm cho em nhé. Chúng ta sẽ đi cùng nhau như thế này cho đến khi chúng ta đến nhà hàng, được chứ?"

Hoseok băn khoăn hỏi cậu, anh sợ Jimin sẽ khó chịu vì hành động có phần lỗ mãng của anh.

Jimin cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của người phía sau đang dạo quanh cổ mình và cả người cậu run lên vì điều đó. Jimin muốn phản kháng, nhưng lại quá đỗi luyến tiếc hơi ấm này, cậu khát khao được chìm sâu trong vòng tay anh lâu thêm chút nữa.

Nuốt nước bọt để giữ cho bản thân bình tĩnh “Nó…nó ổn mà hyung."

Hoseok mỉm cười hạnh phúc và cả hai cứ thế bước đi, tạo ra khung cảnh chan hòa trên phố xá sáng đèn. Một lớn một nhỏ. Sóng đôi nhau giữa tiết trời giá lạnh. Jimin bé xiu cứ thế lọt thỏm trong vòng tay Hoseok.

Người lớn hơn cảm thấy điều này có chút thần kỳ, ngày hôm nay diễn ra như thể được xây đắp lên bởi muôn vàn giấc mộng xa xôi. Đây là những gì anh muốn làm cùng với cậu từ rất lâu rồi. Anh không đòi hỏi gì cả, chỉ cần Jimin thuận ý để anh chăm sóc cho cậu thôi.

Anh biết chứ, niềm hạnh phúc mong manh này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu cả hai không tham gia chương trình. Mà hiện tại diễn ra, cũng nằm trong tình huống có chút dở khóc dở cười. Nhưng nó vừa đủ thắp lên trong lòng anh niềm hoan hỉ tột độ và anh thật sự không thể ngăn nổi loại tình cảm cứ ngày càng bén rễ nơi đáy tim.

[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ