Sau hai giờ kéo dài sự kiện, buổi fan meeting cuối cùng cũng kết thúc với lời chào tạm biệt và cái cúi đầu đầy trân trọng mà các chàng trai dành cho người hâm mộ của mình.
Để rồi khi khán phòng chỉ còn lại nhân viên phụ trách, Jimin lúc này mới thôi miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, một mạch rời đi trước sự bất lực của các thành viên. Họ bên cạnh nhau đủ lâu để biết cậu nhóc đang tổn thương và tự trách vì hành động ấu trĩ của chính mình vừa rồi.
Seokjin trông theo bóng lưng Jimin sau tấm rèm cửa, nó gợi cho anh cảm giác như thể một chú mèo kiêu sa đang bị thương. Anh không ngờ sự chiếm hữu của cậu nhóc đối với Hoseok lại ngùn ngụt đến thế. Đã từ rất lâu anh quên bẫng đi dáng vẻ tức giận của đứa em nhỏ, để rồi hôm nay khi chứng kiến tường tận một Jimin vì ghen tuông mà buông lơi đi tất cả tôn nghiêm trong lòng, cớ vì gì anh lại đỗi xót xa.
Hoseok bước đi sau cậu, anh thật sự rất muốn ghì chặt cậu vào lòng để nói lời xin lỗi. Nhưng Jimin đang tức giận với anh, anh biết nếu bây giờ anh giải thích, sẽ càng làm cậu thêm khó chịu.
Người trước người sau, từng bước chân dẫm nát tấm lòng nhau. Vòng tay khát khao muốn ôm lấy đối phương, nhưng cớ gì lại trốn tránh từng hồi.
Ra tới khu vực bãi đỗ xe, cả hai trông thấy vị quản lý đang đứng chờ sẵn ở đó. Anh ấy trầm ngâm nhìn Jimin, ái ngại mở lời
"Phiền Hoseok tránh đi một chút nhé, huyng có chuyện muốn nói với Jimin"
Hoseok muốn ở lại bên cạnh cậu, nhưng Jimin tuyệt nhiên né tránh ánh mắt anh. Ừ thì trái tim anh đỏ máu từng dòng, em có cảm nhận được không, nó cũng đang vẫy vùng đau đớn vì em, em ạ... Và thế rồi, dưới ánh trời chiều của mùa thu êm ái, anh quay bước rời đi, để lại cậu giữa lạc lối không về.
Vị quản lý thấy Hoseok đã cách xa vị trí của hai người, chậm rãi khuyên nhủ
"Jimin, hyung chỉ muốn giải quyết việc ban nãy dưới tư cách là quản lý của nhóm. Hành động của em thật sự tồi tệ, nó có thể tạo ra những hình ảnh xấu cho danh tiếng của em. Em là người của công chúng nên em buộc phải rạch ròi giữa cảm xúc cá nhân ra bên ngoài giờ làm việc. Em không nhìn thấy các fan đã sợ hãi về em như thế nào ư? Sẽ ra sao nếu nó trở thành chủ đề bàn tán đây?"
Từng lời vị quản lý nặng nề giáng vào lòng Jimin, cậu cúi thấp đầu, thở dài vì hành động bộc phát ngu xuẩn của bản thân ban nãy.
"Em xin lỗi, huyng. Khi em nhìn thấy Taehyung hôn Hoseok hyung thì lúc đấy em lại không thể cản ngăn được chính mình. Em gần như mất kiềm chế. Em sẽ không để điều này xảy ra nữa đâu, em thật sự xin lỗi."
Vị quản lý thấy Jimin thành thật nhận sai, mọi chuyện cũng đã qua rồi cho nên không gắt gỏng nữa. Anh biết Jimin là một đứa trẻ ngoan, cậu nhóc là một người lương thiện, chỉ là hành vi ban nãy có phần sốc nổi mà thôi. Nhẹ nhàng vỗ vai cậu, bảo ban
"Ổn thôi. Đừng để tình cảm cá nhân của em ảnh hưởng đến công việc là được rồi"
Vị quản lý sau khi nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Các thành viên cũng di chuyển ra xe để cùng về lại kí túc xá. Bầu không khí trên xe ngột ngạt đến bức người, Jimin và Hoseok đều bảo toàn trầm mặc, khiến các thành viên khác cũng không còn tâm trạng để nô đùa như thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIED
FanfictionChuyện gì xảy ra khi Hoseok và Jimin trở thành cặp đôi của chương trình We Got Married? Một Jimin bướng bỉnh liệu có rơi vào tình yêu với vị huynh luôn ôn nhu với cậu mỗi ngày hay không? Tác giả: JungChanSeok Trans: justdancejustlovejusthopemin #M...
![[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIED](https://img.wattpad.com/cover/278934400-64-k49509.jpg)