Admit

241 37 9
                                        

Hoseok cảm thấy lồng ngực mình nặng trịch, có thứ gì đó làm cho hơi thở của anh nhọc nhằn hơn thường ngày. Anh cố cựa mình để tìm một tư thế thoải mái nhưng chung quy vẫn bị vây lấy rất chặt. Nó khiến anh không thể ngủ tiếp nên đành mở mắt. Nhưng hình ảnh xuất hiện trước mặt lại quá đỗi đáng yêu, một Jimin bé nhỏ đang cuộn tròn say giấc, an yên tựa đầu vào lồng ngực anh ngủ ngon lành. Và anh vô thức mỉm cười, hóa ra cái cục bông mềm mại này lại khiến anh ngột ngạt tỉnh dậy, nhưng giây phút này lại êm đềm tựa như ánh ban mai đang len vào khe cửa, làm anh cứ muốn cùng cậu dây dưa mãi thôi.

"Lí do làm mình thức giấc là do ông trời con này đây"

Hoseok thì thầm trách mắng. Nhưng câu nói lại chất chứa thứ tư vị ngọt ngào, ấp ủ bao nhiêu cưng chiều chỉ dành cho riêng cậu.

Và có lẽ, mấy lời nỉ non này đã vô tình đánh thức Jimin, cậu rì rì mở mắt, đôi tay múp míp ngắn cũn dụi dụi trông khả ái vô cùng, làm tim người lớn hơn thoắt cái ngọt lịm.

"Chào buổi sáng, Jiminie." Hoseok vuốt lại mớ tóc rối cho cậu, mỉm cười chào người nhỏ còn chưa tỉnh hẳn.

"Chào buổi sáng, Hobari" Jimin mơ màng ngẩng đầu, ngượng ngùng đáp lại anh. Cậu dạo này dường như đã trở nên hồ đồ đến mức lệch lạc mất rồi. Cậu mặc nhiên ôm lấy hyung ấy để an lòng đi vào giấc ngủ mà không hề bài xích.

Nhưng những suy nghĩ chưa thông suốt đó đã bị xua đi khi cậu nhớ về bức vẽ mà cậu nhìn thấy vào tối qua.

"Tí nữa thì em lại quên mất, cảm ơn hyung nhé"

Hoseok nghe Jimin nói cảm ơn thì có chút bất ngờ, anh tư lự còn chưa rõ vì sao cậu lại nói như thế.

"Cảm ơn anh vì điều gì cơ chứ?"

Jimin đảo mắt và hướng tay lên trần nhà, nơi trắng muốt cao vợi ấy đã được phủ lên lớp sơn màu xinh xắn, điểm thêm tia nắng vàng đang soi rọi vào phòng.

"Là vì bức vẽ ạ!"

Hoseok đưa mắt lên nhìn, đến lúc này anh mới ngờ ngợ nhớ đến công việc bí mật mà mình làm. Anh đã dành cả một đêm dài để hoàn thiện nó với mong muốn Jimin được vui vẻ. Mọi thứ hoàn thiện tầm hai giờ rưỡi sáng nhưng có lẽ cơn buồn ngủ cũng đã ập đến quá nhanh, khiến anh quên đi việc dọn dẹp và tẩy rửa bản thân mình. Khắp áo và tay đều bị vết màu bám chặt, khô lại tạo ra mùi thơm không mấy dễ chịu thế mà Jimin vẫn nằm cạnh anh mà ngủ ngoan.

"Tại sao em lại cuộn vào người anh để ngủ thế? Anh lem luốc thế này sẽ lây bẩn cả em cho mà xem."

"Bởi vì em thật sự cảm kích sự chân thành anh dành cho em."

Hoseok bởi vì sự dễ thương của Jimin mà toàn thân nóng ran. Anh thật sự muốn hôn lấy đôi môi mềm mại cậu. Nhưng tất cả điều mà họ làm là nhìn nhau, và Jimin lúc này mới để tâm, đáy mắt của Hoseok sao lại bao dung thế nhỉ? Để trái tim cậu trôi theo sự vỗ về miên man ấy mà loạn nhịp.

Hoseok là người phá vỡ sự ngượng ngạo của cả hai.

"Anh xin lỗi vì nó có chút thô kệch, bởi em biết đấy, nó không thật sự là những đám mây. Anh chỉ muốn làm em bất ngờ và thực hiện một ước nguyện mà em yêu thích."

[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIEDNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ