"Làm lại nào. Jimin à, bạn có ổn không? Trông bạn có vẻ mất tự nhiên. Đừng lo lắng gì cả. Người bên cạnh sẽ là vị hôn phu tương lai của bạn, đúng chứ? Hai người sẽ sớm kết hôn thôi nên không cần phải ngại ngùng với cậu ấy đâu."
Vị nhiếp ảnh gia lên tiếng điều chỉnh lại biểu cảm thiếu tương tác của Jimin trước ống kính và ông tạm hoãn thời gian trong hai phút để cậu có thể tập trung hơn.
Jimin nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh, ban nãy cậu không hồi hộp đến thế. Nhưng hoàn cảnh hiện tại lại vô cùng khác biệt. Dưới ống kính rõ nét phản chiếu vào cả hai cộng hưởng thêm ánh nhìn vây quanh của loạt nhân viên khiến lòng cậu trở nên nhộn nhạo liên hồi. Ngày hôm qua, cậu đã liều mình đem tình cảm trong lòng bày tỏ với anh, nhưng anh lại không cho cậu một đáp án hợp lệ, khiến khoảng cách của hai người đôi lúc xa vạn dặm, đôi lúc lại gần trong vòng tay. Jimin không rõ, cũng không đủ tự tin khẳng định rằng anh sẽ yêu cậu. Cậu có cho mình sợ hãi, sợ khi chương trình khép lại, chỉ còn cậu vùng vẫy bất lực trong mớ tình cảm hỗn độn này.
Hoseok à, em đã quen với sự nuông chiều của anh rồi, nếu sau này anh rời đi mất, em biết phải làm sao đây...
Hoseok thấy cậu xuống tinh thần thì lo lắng, anh bước đến gần, nhẹ nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của người nhỏ, nhẹ giọng hỏi
"Jiminie, em sao thế? Vừa nãy em đã cho anh động lực cơ mà và bây giờ thì thái độ hào hứng của em đi đâu mất rồi. Em mệt sao?"
"Không ạ. Em xin lỗi vì đã thể hiện chưa tốt, chỉ là em tự áp lực chính mình thôi."
Cả hai đã từng chụp qua vô số tạp chí và album, nhưng tình huống này có chút khác. Vì trong tim họ đều dành cho đối phương một khoảng trống đong đầy. Hoseok xoa nhẹ lên mu bàn tay mềm của cậu, thì thầm lời riêng tư
"Nghe anh này, tưởng như nơi này chỉ có đôi ta thôi"
Thời gian hai phút trôi qua, vị nhiếp ảnh gia đã quay lại để theo kịp tiến trình. Ông không trách cứ gì Hoseok với Jimin cả, ngược lại còn tận tâm giúp đỡ họ để sao có thể thật ăn ý trước ống kính và điều đó khiến anh và cậu cảm thấy dễ chịu hơn
"Hoseok đặt tay lên tóc Jimin nhé, cả hai nhìn về phía tôi rồi cười nào...1...2...3"
"Tốt lắm, Hoseok à, phiền bạn di chuyển lại gần Jimin thêm một chút nữa được không?"
Hoseok gật đầu và tiến lại gần cậu. Họ kề cạnh nhau không thừa một khoảng trống. Khuôn mặt Hoseok áp vào phiến má mềm mại của Jimin, anh thỏa mãn nhắm mắt, vòng tay choàng qua vai cậu, yên lành giữ lấy.
Người nhỏ hơn nhìn vào ống kính, mỉm cười rạng rỡ, tay đặt lên bờ ngực vững chãi của Hoseok, như thể cậu đang lắng nghe trái tim đối phương một cách dịu dàng. Giữa cả hai khắng khít khiến bức ảnh toát lên niềm hạnh phúc dung dị. Vị nhiếp ảnh gia vô cùng hài lòng, ông không tiếc lời khen ngợi
"Các bạn làm rất tốt. Cả hai bạn như đang thật sự tận hưởng tình yêu của riêng mình vậy”
Hoseok kéo Jimin tới phần máy tính được kết nối với thiết bị, ngỏ lời
"Chúng tôi có thể xem qua được không?"
Từng khung cảnh hiện lên vô cùng sống động, một lớn một nhỏ sánh đôi bên nhau, ánh đèn vàng kia cũng ưu ái cho cả hai một vầng sáng dịu nhẹ, hắt lên khuôn mặt họ niềm yêu đương ngút trời.
Hoseok nhìn chăm chăm vào bức ảnh, anh không nói dối đâu, khoảnh khắc nháy máy ban nãy, khi bàn tay của Jimin chạm lên lồng ngực anh, anh đã rung động đến nhường nào, chỉ muốn ngay lập tức quay sang hôn cậu.
"Em quá đỗi đáng yêu, Jiminie. Nhìn hai chúng ta này."
Jimin nghe anh khen thế thì ngượng ngùng, cậu tò mò ngắm nhìn chiếc ảnh cưới xinh xắn đó. Dáng vẻ Hoseok choàng qua vai cậu trông đẹp trai thật đấy, nhưng lời này Jimin đem cất trong lòng, cậu lẩm bẩm nhỏ nhẹ
"Anh với em đều dễ thương"
"Cả hai người cùng chụp thêm một tấm cuối nữa nhé, được chứ?"
Vị nhiếp ảnh gia yêu cầu và họ đồng thuận.
"Okey, vì đây là tấm ảnh cuối cùng nên hãy cứ làm điều các bạn muốn, tương tác gần gũi hơn ban nãy để thu về khoảng khắc chân thành nhất nào."
Và ngay thời khắc máy ảnh được kích hoạt, Jimin ngẩng lên nhìn anh tựa như đem cả mặt trời của cậu ôm vào lòng, đồng điệu giây phút ấy, Hoseok nhẹ nhàng cúi đầu, tay xoa lên gò má phúng phính mềm tan. Đáy mắt cả hai vô ý chạm nhau rung lên từng nhịp. Thế giới mênh mông ngoài kia dường như cũng cho họ chút thi vị hữu ý, thời gian bỗng hóa ra ngơ ngác trước dịu dàng của cả hai.
Thế gian này có anh, có em, có bản tình ca, có vị tình yêu chúng mình....
Họ bừng tỉnh khỏi nhau khi vị nhiếp ảnh lên tiếng thông báo rằng mọi thứ đã hoàn thành. Jimin lúc này mới hoảng hốt trốn chạy khỏi ánh mắt anh, cậu không chống nổi sự ôn nhu ấy, nếu nhìn lâu thêm chút nữa, cậu sẽ hành động như kẻ ngốc cho xem.
"Chúng ta xong rồi đúng không ạ? Em rời đi trước nhé, em có một số việc cần giải quyết"
Hoseok nhìn cậu, theo thói quen ân cần dặn dò
"Đừng về trễ, được chứ? Anh sẽ nói với em một việc khi em trở về nhà"
Jimin mỉm cười, gật đầu để anh yên tâm, nhanh nhảu rướn người hôn lên má người lớn hơn rồi vụt chạy đi mất.
Hoseok lặng yên nhìn theo cậu mãi cho đến khi bóng dáng tí xiu kia khuất dần trong dòng người đông đúc, nhủ thầm
Hỡi em bé nhỏ, anh đã sẵn sàng để nói cho em nghe tâm tư của anh rồi.
Jimin à, có lẽ em không biết đấy thôi, khi em kề bên anh, anh chỉ muốn trông thấy em cười đùa, trông thấy em hạnh phúc. Anh nguyện dùng cả đời mình thiên vị cho em, dù em trẻ con hay bướng bỉnh, anh chỉ mong em dùng con người chân thật nhất để đối diện với anh.
Đừng sợ hãi gì cả, anh ở ngay cạnh em đây mà...
#Map
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIED
FanfictionChuyện gì xảy ra khi Hoseok và Jimin trở thành cặp đôi của chương trình We Got Married? Một Jimin bướng bỉnh liệu có rơi vào tình yêu với vị huynh luôn ôn nhu với cậu mỗi ngày hay không? Tác giả: JungChanSeok Trans: justdancejustlovejusthopemin #M...