No One Like Us

95 18 3
                                    

Hoseok đau đớn.

Những lời của các vị nhân viên cứ liên tiếp quẩn lặp trong đầu anh như một mớ nát nhàu. Ừ thì, mấy ai sẽ ủng hộ cho anh và cậu nhỉ? Từ cộng đồng mạng cho tới người hâm mộ, họ vẫn chỉ coi tình cảm của anh như mớ rẻ tiền làm trò cho chương trình. Jimin bên một ai khác sẽ tỏa sáng hơn. Anh sai rồi, từ ban đầu anh nên đem loại tình cảm này thiêu rụi vào màn đêm chỉ mình anh đắm ngất mà thôi.

Suy nghĩ ấy khiến Hoseok gắt gao nắm chặt tay và nó khiến cổ tay Taehuyng đỏ au vì độ siết. Cái huyng này lại có vấn đề gì? Sao lại nổi giận vô lí với Jimin như vậy chứ?

"Huyng, buông em ra đi. Anh làm em đau đó"

Taehuyng vùng vằn mạnh để thoát khỏi lực tay của Hoseok. Bản thân anh lúc này mới nhận rõ vì sự tức giận trong lòng đã phải khiến cho đứa em cùng nhóm gánh lấy cơn phẫn nộ này. Anh thở dài muộn phiền, nói khẽ

"Xin lỗi, Taehuyng...Chỉ là..."

Taehyung quan sát biểu cảm của Hoseok, cậu nhìn ra được sự đau đớn và bất lực trong ánh mắt anh. Cảm thấy người anh lớn đã hòa hoãn hơn một chút, cậu em liền cất giọng hỏi

"Huyng, sao anh lại nói Yoongi huyng mới xứng đáng ở cạnh Jimin cơ chứ?"

"Chì là...vì...a-nh nghe thấy...."

"Anh nghe thấy cái gì?"

Lời của anh bị đứt đoạn giữa lưng chừng, Jimin đứng cách anh một khoảng nhỏ, thở dốc vì đuổi chạy theo hai người, trái tim không ngừng tràn ngập xót xa.

Hoseok nhìn về cậu, đau đáu nỗi niềm.

"J-Jimin.. anh..."

Jimin chủ động thu hẹp không gian của hai người, cậu chậm rãi bước đến gần anh để cảm nhận hơi ấm thân quen vẫn còn vây lấy mình, bản thân lúc này mới thôi khiếp sợ, nghẹn ngào

"Huyng~...anh đang nói về gì? Làm ơn giải thích với em không?"

"Ừm...vậy em sẽ rời đi trước."

Taehuyng muốn để cả hai nói chuyện, nhưng vị anh lớn nhất quyết ngăn cản.

"Đừng đi, Taehyung. Anh cần em ở lại."

Tiếng "cần" của Hoseok khiến Jimin tròn xoe mắt. Vậy anh sẽ không cần cậu nữa nhỉ? Nước mắt ban nãy ứ đọng đến giờ đều vì một chữ nhẹ bâng ấy mà thảm thê lăn dài, đầy rẫy thương tâm.

"Nhưng huyng...-"

"Làm ơn, Taehuyng. Ở lại đây."

Sau khi xác nhận cái gật đầu của đứa em, anh quay lại đối diện với cậu:

"Jiminie, em quay về với Yoongi huyng đi. Chúng ta dừng lại được rồi. Anh và em đều biết công chúng vô cùng ít ỏi người sẽ ủng hộ cho chúng ta bên nhau, em ở cạnh anh chỉ thêm phiền lòng mà thôi"

Lời này nói ra, anh không hề vui vẻ, còn cậu, cũng vụn tan mất rồi. Tại sao cứ một mực không ở cạnh em, tại sao lại nỡ buông bỏ em nhẫn tâm như vậy. Bao nhiêu giận dỗi đều trút ra hết, jimin quát lên

"Không ai thích chúng ta ư? Tại sao anh cứ ép buộc em phải ở cạnh Yoongi huyng vậy, cứ muốn em ghép cặp với anh ấy? Bởi vì cộng đồng mạng yêu thích em và Yoongi huyng hơn sao? Anh là đồ khốn khiếp, anh đần độn."

[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ