Sweet night

215 37 14
                                    

P/s: Chap này tận 3k từ luôn nhen, bù cho mấy cô vì tui đã ra chap trễ ạ. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 💕

Cả hai ngồi cạnh nhau giữa rừng hoa, không khí xung quanh được phủ lên lớp hương thơm ngọt lành của loài phi yến. Jimin đưa đôi mắt nhìn về phía người lớn hơn. Cậu chú ý đến nụ cười còn chưa tắt trên khuôn mặt người kia và Jimin bất giác bị lôi cuốn theo niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy, lòng cậu chất chứa một cỗ tình nồng.

Hoseok vì ánh nhìn lém lỉnh của Jimin nên bất giác cũng hướng về phía cậu, nhưng thấy cậu nhóc chỉ cười ngốc nghếch giống như mặt anh đang dính bẩn thì lại có chút không hài lòng.

"Sao em lại cười anh chứ, Jiminie?"

"Tại sao em lại không được cười? Anh biết không, điều kì lạ gần đây mà em cảm nhận được là em lại vô cùng mãn nguyện khi nhìn thấy người em yêu thương hạnh phúc."

Jimin tinh nghịch nói và Hoseok yêu chết đi được cái dáng vẻ trẻ con này. Chút cáu kỉnh khi nãy đã trôi mất, anh mỉm cười và bắt lấy cằm nhỏ xinh của người đối diện, mắng mỏ.

"Cái miệng của em khéo nịnh thật đấy, Jiminie. Anh nghĩ em đã phần nào thích nghi được với chương trình rồi."

Không phải như vậy, hyung. Tất cả những việc mà em đang cố gắng thực hiện hoàn toàn là vì anh. Em luôn vun vén từng ước nguyện của anh để chúng có thể hóa thành sự thật. Điều em làm không phải vì sự đáp trả có lệ, mà em làm vì trái tim em đang mách bảo từng hồi.

Jimin muốn tường tận lòng mình cho Hoseok hiểu, nhưng lời còn chưa kịp tỏ bày thì như thể ẩn chứa nút thắt đau đáu, khiến cậu nuốt vào tiếng thở dài, buông lơi nói

"Em cũng nghĩ thế."

Cả hai đã ngồi cạnh nhau thật lâu đến chừng thời gian trôi vào quên lãng, mãi cho đến khi Jimin xem giờ và nhận ra họ đã ở đây được một khoảng thời gian dài rồi.

"Hyung à"

Cậu khẽ gọi và Hoseok nhìn cậu, cưng chiều đợi người nhỏ lên tiếng.

"Chúng ta cần phải về nhà thôi. Bây giờ đã trễ rồi và rất dễ bị nhiễm lạnh nếu cứ tiếp tục ở đây thêm nữa."

Jimin nhắc nhở người lớn hơn nhưng cậu nhận ra khuôn mặt anh thấp thoáng nét trầm lắng khi cậu đề nghị trở về.

"Hyung, sao anh lại buồn ạ?"

Hoseok đưa mắt nhìn vào những đóa hoa ngát hương, âm trầm nói.

"Anh muốn ở lại đây lâu thêm chút nữa. Anh nghĩ - Anh đã chờ đợi rất lâu để có thể lần nữa nhìn thấy hoa phi yến và giờ đây khi chúng đang hiện diện quanh mình, anh không nỡ rời đi."

"Hyung, chúng ta không thể ở đây mãi được. Anh có thể đem một ít về nhà, đúng chứ? Và anh có thể nhìn thấy nó mỗi ngày tại căn nhà của chúng ta mà."

"Anh biết điều mà em nói là đúng, Jiminie. Nhưng những đóa hoa phi yến còn xót lại thì sao? Chúng ta phải để lại cả khu vườn"

"Huyng, nó thật sự quan trọng với anh như vậy sao?"

Hoseok nhìn cậu, đáy mắt anh chất chứa ôn nhu theo từng đợt sóng tình chìm nổi, giải thích với người nhỏ về điều cậu thắc mắc trong lòng.

[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ