Lanterns

166 34 28
                                        

Hoseok loay hoay chuẩn bị bữa tối cho cả hai và anh quyết định sẽ đợi Jimin trở về. Màn đêm ngoài sân buông hạ, phủ phiu ánh đèn vàng nơi đường lớn, lại vô tình hắt lên bậu của sổ nét thơ ngây, sưởi ấm ngôi nhà của anh và cậu.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ đang từng hồi xoay vòng đã thui thủi chạy qua khỏi số tám, đôi chân mày anh cau lại thoáng không vui. Bây giờ đã trễ như thế mà anh vẫn chưa thấy bóng dáng người nhỏ, nên đành ra trong lòng có chút khó chịu.

Em lại đi đâu nữa rồi, nhóc con? Cũng không nhắn tin bảo với anh. Anh đã nói với em phải về nhà sớm cơ mà.

Hoseok lầm bầm, anh cứ đi đi lại lại trong phòng khách và dù có thế nào thì anh cũng sẽ mắng cậu một trận cho xem. Anh biết Jimin em ấy thật sự đã lớn rồi, không cần ai quản thúc chuyện đi sớm về muộn. Nhưng anh lại thiên vị cậu, để tâm cậu tận những cử chỉ nhỏ nhất. Vào thu nên khí trời ngoài kia đã lạnh, ban chiều nay rời đi em ấy còn không mang thêm áo khoác, lỡ phải bệnh thì anh lại xót xa.

Vì mãi đắm chìm trong mớ bòng bong của bản thân, anh không nhận ra Jimin đã vào nhà cho đến khi anh quay lại và thấy cậu đang đứng ngay đằng sau. Hoseok giật mình, lập tức trách mắng người nhỏ

"Anh đã bảo em phải về sớm cơ mà. Em đi đâu mà đến tận bây giờ mới về?"

Jimin im thin thít, né tránh ánh mắt dò hỏi của anh, cậu chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nắm lấy tay anh kéo ra ngoài.

"Jimin, chúng ta lại đi đâu? Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

Bàn tay người nhỏ hơn vì ở ngoài trời khá lâu nên xúc cảm khi cậu chạm vào anh liền truyền đến một trận lạnh buốt, Hoseok thấy vậy cũng thôi gắt gỏng, tuy thắc mắc nhưng vẫn đôi phần thuận theo cậu.

"Hyung, em sẽ trả lời mà, nhưng trước tiên anh đi cùng em đến một nơi được không?"

Jimin nhỏ giọng, giương đôi mắt khẩn cầu như chú cún nhỏ hướng về anh. Sự trong veo mềm mại ấy khiến anh vô phương chối từ. Anh thừa nhận anh hoàn toàn thua cuộc trước Park Jimin rồi. Dù cho em ấy có nóng nảy vô cớ hay bướng bỉnh cãi lời, anh đều nguyện lòng dung túng cho cậu cả quãng đời về sau.

"Nhưng chúng ta đi đâu?"

"Bí mật ạ"

Những bước chân tản mạn trên nền xi măng thô ráp, chiu chắt tấm lòng của những kẻ có tình...hoan hỉ reo ca.

Họ đi một chặng dài, cho đến khi anh thấy nơi họ dừng chân là một căn nhà nhỏ. Lối kiến trúc cổ điển thanh thoát, lát chủ đạo bằng tán gỗ thông, toát ra mùi thơm đặc trưng của những phiến rừng già. Cả hai cùng nhau vào trong, nơi bậc thềm đưa lối. Jimin dùng một tấm khăn che phủ đôi mắt anh. Trước mắt Hoseok tối lại, sau đó anh cảm nhận tay Jimin đan chặt vào tay mình và chậm rãi dẫn anh lên tầng.

"Lại gì nữa đây, Jimin. Cảm giác không nhìn thấy thật không tốt chút nào"

Người nhỏ hơn cười khúc khích vì dáng vẻ ngốc ngốc sờ sợ ấy, thì thầm.

"Tin em lần nữa, hyung"

Khoảng chừng tầm hai mươi bước chân, mãi cho tới khi Hoseok nghe thấy tiếng Jimin xoay vặn nắm cửa, từng ngọn gió mát lạnh đón lấy cả hai người, hiu hiu thổi bay, quấn quýt anh và cậu.

[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIEDNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ