Từng giọt sương sớm long lanh trên phiến lá. Trong căn phòng đẫm sắc bình minh, có một người nhỏ đang yên giấc trong vòng tay người lớn, miên man ngủ say. Nhưng khung cảnh đượm tình ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông inh ỏi từ bên ngoài, đánh thức cả Hoseok và Jimin. Người lớn hơn lờ mờ thức giấc, nhìn đồng hồ và bây giờ chỉ mới 6 giờ 45 phút sáng mà thôi.
"Ai đấy chứ? Sao họ lại đến tìm chúng ta sớm như vậy?"
Hoseok lim dim đi ra ngoài. Anh nhanh chóng mở cửa nhưng lại không thấy ai cả, thứ để lại trước gian nhà chỉ là một phong thư trắng tinh xảo đính kèm 1 nhành hoa khô đang nằm ngay ngắn trên mặt đất.
Người lớn hơn thở dài ngao ngán, nhặt lấy nó lên và mang vào trong. Ôi trời, chỉ vì một lá thư mà lại làm dở dang giấc ngủ của anh cùng Jimin, anh còn muốn ôm bảo bối của mình thêm chút nữa.
Anh quay trở lại phòng và thấy Jimin đã thức giấc, cậu đang ngồi tròn ủm bên bìa giường với bộ pijama xanh biển, bàn tay tí hin dụi dụi mắt, y như một chàng hoàng tử nhỏ vậy. Hoseok bước đến và ngồi bên cạnh cậu, Jimin thuận thế tựa đầu lên vai anh, mơ màng hỏi
"Ai vậy ạ?"
"Không có ai cả"
Jimin nghe anh nói thế thì lấy làm kì lạ, nếu không có ai thì họ lại ấn chuông làm gì. Cậu giương mắt ngơ nhác nhìn anh, vặn hỏi
"Vậy là sao cơ ạ?"
"Anh ra mở cửa mà không thấy ai hết, anh chỉ nhận được phong thư họ gửi thôi, chắc là từ nhân viên của chương trình ấy"
Anh nhẹ nhàng đưa cho Jimin bức thư, rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cả hai nằm xuống giường, phàn nàn nói
"Chúa ơi, chỉ vì bức thư này mà chúng ta phải dậy sớm, anh muốn ngủ thêm"
Hoseok tựa cằm lên tóc người nhỏ, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ vị anh đào vi vu nơi đầu mũi, và thế rồi an tĩnh chợp mắt. Jimin thấy anh hành xử như trẻ con thì cười khúc khích, cậu ngọ nguậy trong lòng anh để nhặt lấy tờ giấy ghi chú bên trong phong bì. Từng dòng chữ hiên ngang vụt chạy và Jimin nhận ra họ không còn nhiều thời gian.
"Huyng ơi, huyng"
Jimin gọi nhưng dường như người lớn hơn đã thiếp đi lần nữa. Cậu cố lay anh dậy, khẩn trương bảo
"Huyng, phải dậy mau thôi, chúng ta chỉ còn một giờ để chuẩn bị"
Đến lúc này thì Hoseok cũng không thể ngủ tiếp được, anh nhìn cậu, khẽ khàng bảo
"Sao vậy, Jiminie?"
"Em đọc trong thư ạ. Và các vị điều phối cho hôn lễ của chúng ta sẽ đến đây lúc 8 giờ và bây giờ là 7 giờ rồi. Làm ơn đi huyng, mau dậy thôi"
"Cái gì? Người điều phối đám cưới sao?"
"Vâng ạ"
"Nhưng anh buồn ngủ lắm, cho anh ngủ thêm 10 phút nữa đi" Hoseok mè nheo nói và lấy chăn quấn quanh người, tựa như một con sâu to. Jimin thấy thế thì cũng thương anh lắm nhưng cậu không thể khoan nhượng với Hoseok được, đứng dậy để giành lấy chăn từ anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIED
FanfictionChuyện gì xảy ra khi Hoseok và Jimin trở thành cặp đôi của chương trình We Got Married? Một Jimin bướng bỉnh liệu có rơi vào tình yêu với vị huynh luôn ôn nhu với cậu mỗi ngày hay không? Tác giả: JungChanSeok Trans: justdancejustlovejusthopemin #M...
![[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIED](https://img.wattpad.com/cover/278934400-64-k49509.jpg)