True Feelings

167 33 19
                                        

"Jiminie, anh xin lỗi"

Đau đớn.

Đó là cảm giác đang lan ngập ngụa nơi đáy lòng cậu lúc này.

Hóa ra bấy lâu nay là do em si dại, nhầm tưởng sự nuông chiều hết mực anh dành cho em là tình yêu. Ừ thì...mặt trời của em đâu phải chỉ chiếu sáng cho mỗi em đâu nhỉ? Anh đối với bao la ngoài kia cũng dịu dàng và ôn nhu như thế cơ mà. Vở kịch ngọt ngào đôi ta phải diễn khiến em nhập tâm quá mức, đến nỗi đem lòng mình đặt trọn cho anh.

Mà lỗi cũng nào phải do em? Là vì vòng tay ai kia quá phận ấm áp trong những đêm dài, là vì chiếc hôn tê dại trên đầu môi còn vấn vương hơi thở đôi ta.

Jimin thật sự muốn vùng chạy, trái tim cậu đau điếng như thể có ai đang bóp nghẹn lấy nó. Đã có những đêm cậu chẳng thể ngủ, mải miết cuộn tròn trong lòng anh và đối diện với tâm tư của chính mình. Hoseok là một gã keo kiệt, gã không cho em câu trả lời, và đến bây giờ, thứ gã hoàn trả em là vài lời xin lỗi.

"Xin lỗi bởi vì từ ban đầu, mọi người đã ép buộc em phải tham gia chương trình mà không thể chối từ. Xin lỗi bởi vì sự ích kỷ của riêng anh, chỉ mong mỏi có thể được gần kề bên em. Nhưng sự quan tâm anh dành cho em trong chương trình chỉ vì...."

Từng câu chữ gã gửi gắm đến em như một cọc sắt dày đặc, nó cứ thế liên hồi giã nát trái tim em, thành một mớ tàn phế. Mai này đây, em rồi sẽ mất gã phải không? Em sẽ mãi chẳng thể nào được gã thương yêu thêm nữa.

Nếu ban đầu em không rung động, trái tim em sẽ không xa xót thế này. Em là một con người bình thường, không lường trước được tình cảm của anh. Ván cờ này là do em một mực đánh cược tất cả, và giờ đây, em đã thua sạch rồi. Tình cảm này loang lỗ những rỗng toang.

"Hoseokie, anh không cần phải giải thích. Xin anh, đừng làm em tổn thương thêm nữa. Em biết rằng anh không yêu em. Em chỉ muốn nói anh nghe cảm xúc trong lòng mình. Em không chờ đợi gì cả."

Cậu dối lòng.

Trái tim cậu nào có xằng bậy như thế. Nó đang muốn bung tỏa khỏi lồng ngực, hét lên rằng nó khao khát được anh yêu thương biết nhường nào. Nhưng lại thoi thóp yếu mềm trước sự cản ngăn của lí trí. Từng giọt đỏ rỉ rơi đang cuộn trào, đòi hỏi nuông chiều, đòi hỏi thân quen.

Xin anh đừng thẳng thừn nói ra câu chối từ. Em sẽ gục ngã mất thôi. Hóa ra giày vò nhau như thế này đây sao? Đau đến mức tim can vỡ vụn, đau đến mức khóe mắt cũng đỏ hoe.

Jimin cúi đầu thật thấp, cậu không biết phải đối diện với anh thế nào. Có lẽ sau đêm nay thôi, tình cảm này phút chốc lụi tàn như đốm pháo hoa vậy. Rất lung linh nhưng cũng chóng tan thành mây bay.

Hoseok mỉm cười nhìn mái tóc ngoa nguấy thơm tho của Jimin, thầm mắng người yêu bé nhỏ của anh sao lại ngốc như thế. Anh bắt lấy cằm cậu, lau đi giọt nước mắt nóng hôi hổi vương nơi gò má, thì thầm

"Jiminie, nhìn anh này"

Giọng nói trầm ấm của Hoseok ve vởn bên tai khiến cậu mơ hồ. Cậu không biết bản thân phải lấy tư cách gì để đối diện với anh, cậu không thể nào xem anh như một người anh trai được nữa. Loại tình ý này đã đi quá giới hạn, muốn ngoảnh đầu cũng vô lối xa vời.

[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIEDNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ