P/s: Chương này có yếu tố sinh tử văn nên mọi người cân nhắc khi đọc nhé 💜
Từng tia nắng hồng len qua ô cửa, hòa với tiếng ríu rít của mấy chú chim í ới gọi nhau tạo nên bản hòa ca êm đềm buổi sáng sớm và đánh thức Jimin một cách dịu dàng. Cậu lim dim mở mắt, nhìn thấy gương mặt anh say trọn giấc nồng, trái tim cơ hồ hóa chốc mềm mại vì được sống trong tình yêu của anh. Cậu khẽ khàng đưa tay chạm lên sóng mũi cao cao của anh, chầm chậm khơi gợi từng mẩu kí ức của hai người mà khoảng thời gian trước đây cậu chưa từng để tâm vào nó. Anh ấy hay cưng nựng cậu lắm, trong kí túc xá lúc nào cũng Jimin ơi, Jimin à đến là quen tai. Sự hồi tưởng ấy khiến Jimin bật cười khúc khích, cậu thật sự hi vọng, khi chương trình khép lại, họ vẫn sẽ thuộc về nhau như bây giờ. Jimin khát khao tấm lòng của anh, vì đây chính là bình yên của cậu.
"Sao không ngủ thêm mà lại trêu anh vậy hả?" Hoseok đột ngột hỏi khi mắt vẫn nhắm chặt. Lực tay ôm lấy eo cậu cường ngạnh thêm đôi chút.
Jimin nghe người lớn hơn hỏi thì hốt hoảng nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ say.
Hoseok biết tỏng bộ dạng trẻ con của cậu, đứa nhỏ này pha trò là giỏi thôi.
"Được lắm. Cứ diễn tiếp đi. Anh thấy em có tố chất làm diễn viên lắm đó"
Hoseok nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn cục bông kia, đe dọa "Hãy chắc rằng em đang ngủ hoặc không chịu mở mắt nhé, nếu không..."
Hoseok ậm ừ không nói trọn câu, bản tính tò mò của Jimin khi nghe thấy người lớn nói như vậy liền ti hí mắt, ngây thơ hỏi "Nếu không thì sao ạ?"
Một chiếc hôn.
Hoseok hôn lên môi cậu, Jimin cũng vì sự thoáng qua bất ngờ này mà trở nên ngại ngùng, giận dỗi
"Sao anh lại hôn em?"
"Anh đã bảo em phải mở mắt cơ mà. Nhưng em không nghe lời anh."
"Đó là bởi vì anh không nói điều anh định làm mà"
Jimin lầm bầm đôi câu. Hoseok thấy nhóc con ương bướng thì vui vẻ chợp mắt thêm chút nữa, anh muốn tận hưởng trọn vẹn từng khoảng khắc khi ở cạnh cậu. Nhưng có vẻ người nhỏ hơn đang dỗi vì bị hôn, nên cứ liên tục ngọ nguậy trong cái ôm Hoseok, ấy thế mà vòng tay anh phải ghì chặt cậu, buông lời nghiêm khắc
"Không được nháo nữa." Hoseok trầm giọng.
Dù cho có không sợ trời, không sợ đất thì Jimin vẫn rất e dè dáng vẻ này của anh, thế là cậu nằm im thin thít, đến mức không dám thở mạnh. Hoseok thấy bộ dạng như cún nhỏ cụp đuôi của Jimin thì lập tức cưng chiều, đưa tay nhéo đầu mũi mềm mềm của cậu
"Em vẫn có thể thở, chỉ là không được lộn xộn."
"Em không nháo mà"
"Nhưng cái miệng nhỏ của em thì có đấy."
Vừa dứt lời, Hoseok lại tiến tới và hôn lên môi cậu, làn môi cả hai tìm về nhau, đẩy đưa tình nồng.
Bỗng âm thanh gõ cửa vang lên gián đoạn hành động của hai, giọng của vị nhóm trưởng văng vẳng ngoài cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIED
FanfictionChuyện gì xảy ra khi Hoseok và Jimin trở thành cặp đôi của chương trình We Got Married? Một Jimin bướng bỉnh liệu có rơi vào tình yêu với vị huynh luôn ôn nhu với cậu mỗi ngày hay không? Tác giả: JungChanSeok Trans: justdancejustlovejusthopemin #M...
![[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIED](https://img.wattpad.com/cover/278934400-64-k49509.jpg)