Snob Me Again? & Let's eat, I'm worried

162 24 20
                                    

"Huyng? Hoseok huyng?" Jimin tỉnh giấc, theo thói quen gọi tên anh và nhìn lên đồng hồ. Cậu chú ý rằng bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng thôi

"Huyng ơi" Cậu gọi lại lần nữa nhưng hôm nay lại vắng đi giọng nói của anh, thiếu cả vòng tay bao trọn lấy cậu mỗi sớm mai trong lành. Dư vị quen thuộc còn vất vít chỉ là hương thơm bạc hà cùng mảng giường trống được xếp gọn gàng. Jimin quyết định rời giường và ra ngoài để tìm anh.

Chân cậu bước đến phòng khách, nhưng ngôi nhà của họ hôm nay lại đón tiếp thêm một vị khách cũ. Cô trợ lý cho hôn lễ đang ngồi trên sofa và cùng Hoseok bàn luận đến vui vẻ. Họ rôm rã trò chuyện với nhau về điều gì đó và hình như là...cô ấy cứ ngày càng kéo gần khoảng giữa hai người. Đôi bàn tay thon mảnh kia như có như không chạm vào Hoseok một cách lả lơi.

Mãi khi Jimin húng hắng vài tiếng thì họ mới chú ý đến sự hiện diện của cậu. Hoseok thấy người nhỏ hơn đã tỉnh giấc liền buông tệp hồ sơ đang xem dang dở, đến gần ôm lấy cậu và thơm lên mái tóc rối xù

"Chào buổi sáng, Jiminie. Sao em lại dậy sớm vậy?"

"Sao anh không gọi em dậy? Nhà chúng ta có khách mà."

Hoseok luồn tay chải tóc cho cậu, ôn nhu trả lời

"Bởi vì em ngủ rất ngon, anh không nỡ gọi em."

Jimin vùi vào vòng tay anh, mỉm cười. Nhưng rồi khi cô gái trẻ kia lên tiếng chào cậu, Jimin lại cảm thấy không vui. Cô gái này vô ý xây dựng cho cậu cảm giác rằng cô ấy muốn giành lấy Hoseok của cậu, và cậu tuyệt đối sẽ không cho phép đâu.

"Xin chào, Jimin"

"Chào buổi sáng, có việc gì hay sao mà trợ lý lại phải đích thân đến đây sớm như thế?"

Cô gái chưa kịp phản hồi thì Hoseok đã thay lời cho nàng

"Cô ấy đến hỏi ý kiến chúng ta sẽ tự mua nhẫn cưới hay để bên tổ chức đảm nhận luôn."

"Vậy anh trả lời thế nào?”

"Không có. Anh đợi em thức dậy. Anh không muốn tự mình quyết định cho hôn lễ chúng ta"

Jimin nhìn cô gái, dáng vẻ của người nọ cứ chăm chăm vào anh. Nó khiến đáy lòng cậu không khỏi buồn bực, họ đã ở bên nhau bao lâu trong lúc cậu say giấc cơ chứ?

"Cô Leesun, tôi có thể hỏi cô đến đây lúc mấy giờ không?"

Cô gái trẻ không biết vì sao Jimin lại hỏi như vậy, nhưng vẫn theo lịch sự trả lời

"Tầm sáu giờ rưỡi"

Ba mươi phút cơ đấy chứ. Jimin cười khẩy. Cậu giận dữ với lòng bàn tay siết chặt, nhắm mắt để giữ bản thân bình tĩnh rồi bước đến gần cô gái trẻ, mỉa mai

"Thật là một nhân viên tận tâm khi mà lại đến đây vào sáng sớm chỉ để hỏi ý kiến thay vì gọi điện"

Câu nói vừa bật thốt ra của Jimin khiến cô Leesun sững sờ và Hoseok như chết lặng vì sốc. Sự ghen dỗi của Jimin lần nữa áp đảo tâm trí của cậu. Người nhỏ nào chịu thu lại bộ dạng khiêu khích của mình, thẳng thắn đáp lời

[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ