Khi Hoseok đã khuất sau lối cầu thang, Jimin mới buông một tiếng thở dài. Cậu cúi đầu chào các vị huyng, thông báo với họ rằng sẽ đi ra ngoài hít thở chút gió trời, có lẽ điều ấy khiến cho bản thân cậu dễ chịu hơn. Mấy vị anh lớn đều ngán ngẩm lắc đầu và tiếp tục trò chuyện về những điều họ muốn làm vào sáng ngày mai. Nhưng giữa chừng thì cậu em út lém lỉnh lại hỏi nhỏ Yoongi đang ngồi chợp mắt trên ghế
"Huyng ơi, nếu Hoseok huyng ngủ ở phòng chúng ta, thì có nghĩa là phòng chúng ta sẽ có bốn người luôn sao ạ?"
"Ừm, em nói đúng, chúng ta…"
"Không. Hai đứa sẽ chia phòng cùng anh và Namjoon. Để tụi nhỏ kia làm những gì chúng muốn đi. Nếu Hoseok muốn ngủ riêng? Thì mặc nó. Và Jimin muốn ngủ một mình. Cũng hãy để như vậy. Còn bây giờ, chúng ta đi ngủ thôi."
Yoongi và Namjoon tán thánh, họ ngầm hiểu những điều mà Seokjin cố tình sắp xếp, chỉ riêng đứa em út là ngơ ngác nghe lệnh, ngoan ngoãn theo Jin huyng để về phòng.
Sau nửa giờ dạo quanh bãi biển để điều chỉnh tâm trạng, Jimin quyết định quay lại căn hộ. Ngôi nhà được phủ một lớp đèn vàng ấm áp nhưng đầy tĩnh lặng, Jimin biết các thành viên đã về phòng để nghỉ ngơi và cậu cũng lặng lẽ trở về phòng của mình. Căn phòng cậu ở rất gọn gàng, với khung cửa sổ hướng trọn ra biển. Nhưng nơi này không có vòng tay của Hoseok, nó khiến Jimin chìm vào những trống trải khi thiếu vắng đi những thói quen nuông chiều từ anh. Cậu ngán ngẩm ngã lưng trên giường với một khoảng trống lớn bên cạnh, mắt vô định hướng lên trần nhà trắng tinh.
"Thật nhàm chán khi không có anh ở đây bên em. Em vẫn muốn được anh ôm lấy em như mọi ngày cơ mà."
Jimin lẩm bẩm với bản thân, màn đêm càng nhấn nhá sự cô đơn của cậu. Pha lẫn một chút dỗi hờn, một chút nhớ nhung.
"Em không thích anh ở cạnh Taehuyng. Dù chúng ta kết hôn vì chương trình thì anh hiện tại vẫn là vị hôn phu của em cơ mà."
Jimin phụng phịu nhắm mắt và cố gắng vỗ về bản thân vào giấc ngủ. Nhưng âm thanh cười nói từ phòng bên cạnh cứ liên tục xuyên qua không gian tĩnh lặng nơi này, cậu nghe thấy tiếng của Taehyung và cả Hoseok nữa, náo nhiệt cả một vùng.
“Huyng, anh lừa em, như vậy không công bằng."
“Huyng không lừa, Taehyungie. Là do em ngốc đấy."
Điệu cười giòn tan ấy khiến Jimin khó chịu vô cùng.
Em nghĩ anh mệt mỏi cơ mà? Vậy mà giờ anh lại vui vẻ như thế. Vậy thì em phải quan tâm làm gì cơ chứ? Dù sao thì em với anh cũng chỉ là hôn phu trong chương trình thôi.
Jimin lấy gối che kín tai, cậu không muốn nghe thấy âm thanh nào nữa. Và trong những khoảng lặng của riêng mình, cậu nặng nề chìm vào miên man.
Dường như Hoseok quên rồi ư? Anh ấy còn nhớ lời của Jimin từng bảo với anh không? Đứa nhỏ này sẽ rất mau cảm thấy cô đơn, ấy vậy mà Hoseok để lại Jimin trong màn đêm não nề.
-------------
Khi mặt trời đã kéo lên cao, Hoseok tỉnh giấc và thấy căn phòng trống trơn, Taehuyng ở giường bên cạnh đã rời đi trước. Anh đưa tay chải gọn mớ tóc của mình, nhìn chiếc đồng hồ đã hiển thị 7:30 sáng, trong lòng bất giác nhớ đến người anh thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIED
FanficChuyện gì xảy ra khi Hoseok và Jimin trở thành cặp đôi của chương trình We Got Married? Một Jimin bướng bỉnh liệu có rơi vào tình yêu với vị huynh luôn ôn nhu với cậu mỗi ngày hay không? Tác giả: JungChanSeok Trans: justdancejustlovejusthopemin #M...