Trời về khuya bao trùm một màu tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng len qua khe cửa để an ủi những tấm lòng cô độc. Jimin nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, nhưng lại không thể yên giấc.
Cậu đưa mắt nhìn sang khoảng trống bên cạnh, sự lạnh lẽo dẫn dắt tim cậu trùng xuống, cậu thừa nhận với bản thân mình, sự trằn trọc cả đêm dài là vì thiếu vắng đi vòng tay ấm áp quen thuộc của người lớn.
Cách mà cậu chầm chậm chấp nhận anh bước vào tim mình đã xây đắp một thói quen khó bỏ. Cậu muốn được ôm lấy Hoseok như những ngày trước, muốn chui rúc vào lòng anh để tìm kiếm cảm giác an yên khi đêm về. Nhưng sự giày vò và bất mãn khi nhớ đến khung cảnh Taehyung gần gũi bên anh và anh thì sẵn sàng đáp lại sự thân mật đó với dáng vẻ hạnh phúc vô bờ.
Jimin cố nhắm chặt mắt, trấn an bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không mấy khác biệt. Cậu ngước nhìn đồng hồ và bây giờ đã sang ngày mới, một giờ rưỡi sáng.
Thở dài và ngồi dậy, ôm chiếc gối vào lòng, than thở
"Tại sao anh lại bỏ lơ em khi có các thành viên khác ở đó chứ, Hoseok hyung. Em ghét anh, thật sự rất ghét anh."
Nghĩ ngợi càng sâu thì đáy lòng lại từng đợt dậy sóng, Jimin mệt mỏi thiếp đi, cuộn tròn trong chăn để tự sưởi ấm chính mình.
--------------
Hoseok phía bên ngoài cũng không khá khẩm hơn Jimin là mấy. Anh không thể ngủ ngon khi tâm trí cứ luẩn quẩn nghĩ về cậu. Ngồi tựa lưng vào sofa để định nghĩa xem vì sao người nhỏ hơn lại trở nên khó chịu với anh đến nhường này.Chuyện gì xảy ra với em vậy, Jimin? Tại sao em lại đột ngột giận anh khi Taehyung và anh chỉ đùa giỡn như bình thường cơ chứ? Em có thật sự đang ghen không? Nhưng tại sao? Em cũng thích anh ư? Đó là nguyên do khiến em trở nên cáu kỉnh sao?
Anh không biết bản thân phải vui vẻ hay đau lòng vì Jimin đã vờ như 'ghen tuông' như thế.
Đừng hi vọng nhiều như vậy, Hoseok. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một phần diễn xuất thôi. Đừng quên rằng chúng ta đang thực hiện ghi hình cho chương trình. Làm ơn, thôi trông đợi nữa vì nhất định thứ nhận lại, không gì khác ngoài tổn thương.
Nhưng dù có thế, anh không muốn cả hai phải rơi vào trạng thái khó xử như vậy, anh muốn ôm lấy cậu, muốn Jimin chấp nhận anh như những ngày qua. Hoseok chận rãi tiến đến căn phòng, cửa không khóa và Hoseok nhẹ nhàng ngắm nhìn, trông thấy em đang xoay lưng vào trong, mồn một tiếng chỉ trích từ cậu
"Tại sao anh lại bỏ lơ em khi có các thành viên khác ở đó chứ, Hoseok hyung. Em ghét anh, thật sự rất ghét anh."
Đáy lòng nhức nhối khi nghe được những lời nói đó. Anh khẽ khàng rời đi, không muốn người nhỏ hơn phải xa lánh anh hơn nữa. Khoảng thời gian trước đây, anh đã để lỡ mất giây phút tỏ bày cùng cậu, anh không cam tâm vòng lặp ấy lại tiếp diễn.
Jiminie, em không cần phải tức giận. Anh thật sự thích em, chỉ mỗi em.
Anh thì thầm và nhìn về căn phòng của hai người, một suy nghĩ lóe lên trong đầu và anh nhanh chóng đứng lên để chuẩn bị chu toàn mọi thứ.
-----------------
Jimin cảm thấy mệt mỏi sau một đêm không an giấc. Cậu đã cố vùi bản thân ngủ yên nhưng nỗi quẫn bách khiến cậu chập chờn bừng tỉnh. Cậu vào bếp để chuẩn bị bữa sáng, Jimin mặc dù giận anh là vậy, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không để tâm anh. Hướng mắt để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nơi sofa nhưng đổi lại chỉ là bộ ghế trống trải tinh tươm.
Có lẽ anh ấy đã ra ngoài với Taehyung rồi chăng? Sao anh lại có thể làm vậy? Bỏ em ở nhà một mình để đi cùng ai khác. Anh thật sự khiến em tức giận. Hyung, anh sẽ biết tay em khi anh về nhà cho xem.
Cậu đanh đá nói và đi vào nhà bếp để chuẩn bị cho bản thân một ít thức ăn.
Sau vài phút thì điện thoại di động của cậu vang lên. Cậu nhặt lấy điện thoại thì thấy người gọi đến là Hoseok. Cậu đắn đo bản thân có nên nghe máy hay không và tuy rằng đang phiền lòng, cậu quyết định nhấc máy.
"Em nghe đây"
"Jimin à. Mình là Taehyung đây."
Giọng Taehyung vang lên từ phía đầu dây bên như châm dầu vào lửa, khiến sự khó chịu trong người cậu bùng lên.
Mình biết ngay mà. Anh ấy thật sự đi cùng với Taehyung.
"Jimin ơi...Jimin...cậu bình tĩnh nghe mình nói nhé, việc này thật sự gấp, là về...về Hoseok hyung...."
Giọng của Taehyung đều đều bên tai nhưng ngập ngụa sự bất an, Jimin cũng vì sự hoảng loạn kia mà kéo theo lo lắng, tim cậu dâng lên một cỗ hoảng sợ.
"Sao thế Taehyung. Có việc gì vậy? Anh ấy đã gặp chuyện sao?"
Cậu hỏi lại với giọng điệu run rẩy, sự mất kiềm chế dần xâm chiếm tim cậu và nó như thể căng ra, nhưng đầu dây bên kia một mực thinh lặng
"Taehyunggggg, mau nói mình nghe" Cậu rít lên giận dữ.
"Hoseok hyung...có chuyện xảy ra với anh ấy..."
Có chuyện xảy ra sao...
Lời Taehyung vừa thốt lên như cắm thẳng vào trái tim cậu, Jimin như vỡ tan và nước mắt vô thức rơi trên viền mắt xinh đẹp. Cậu không thể thở nổi, nghẹn ngào
"Nói mình...nghe cụ thể đi, anh ấy sao lại gặp chuyện?"
"Anh ấy gọi mình vào sớm hôm nay. Hỏi mình có thể giúp anh ấy một việc để cậu nguôi giận hay không. Nói với mình hai người xảy ra cãi vã. Nhưng...trên đường tới đây..."
Jimin càng nghe lòng lại đau đáu, mỗi lời của Taehyung đày nghiến tim cậu từng hồi, chỉ vì sự ương bướng của cậu, Hoseok vì cậu mà xảy ra chuyện.
"Cậu đang ở đâu, mình sẽ tới" cậu gián đoạn, nỗi niềm ưu thương chen chúc nhau dâng trào. Taehyung nói địa chỉ và Jimin nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, khẩn trương chạy ra ngoài.
#Map
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIED
ФанфикChuyện gì xảy ra khi Hoseok và Jimin trở thành cặp đôi của chương trình We Got Married? Một Jimin bướng bỉnh liệu có rơi vào tình yêu với vị huynh luôn ôn nhu với cậu mỗi ngày hay không? Tác giả: JungChanSeok Trans: justdancejustlovejusthopemin #M...