"Jiminie! Buổi tối xong rồi này."
Cậu ngồi ngẩn ngơ trong phòng của cả hai, nghe thấy tiếng anh gọi thì sốt sắng đáp lời "Dạ, em đến ngay đây hyung."
Jimin vuốt ve tờ giấy nghiêng nghiêng con chữ, cậu nhìn kỹ lần nữa sau đó cất gọn vào ngăn khóa tủ nhỏ. Trên khuôn miệng từ lúc nào vẽ lên nụ cười mãn nguyện.
Hoseokie, mơ ước của anh sao lại dung dị đến thế? Anh ơi, thế gian ngoài kia rộng lớn vô ngần, mỗi điều mà em hoàn thiện cho mong mỏi của anh, anh hãy gắng sức mà ghi nhớ nhé. Để sau này khi chương trình khép lại, khi ta lại phải ép buộc bản thân quay về xúc cảm ban đầu, thì dưới mái nhà này, ta cũng đã từng đặt vào nhau dư vị yêu đương.
Không để Hoseok đợi lâu, cậu nhanh chóng đi vào gian bếp, vô tình lại trông thấy dáng vẻ cẩn thận của anh đang khuấy nhẹ tô canh nóng hổi, từng muỗng ân cần múc ra hai chiếc bát nhỏ, vừa vặn cũng khuấy tấm lòng cậu loạn theo cử chỉ của anh.
Là do cậu đã sơ suất điều gì trong đời rồi ư? Họ đã bên nhau nhiều năm như thế. Từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành, Hoseok anh ấy vẫn là một mực lo toang cho cậu, cả hai bây giờ lại dây dưa cùng một chỗ, mà cậu lại đối với anh gói gọn tim vang.
"Em đói lắm rồi. Nhìn nó ngon quá đi mất."
Jimin vui vẻ nói, đôi mắt dán chặt vào món thịt xào kim chi thơm lừng, sau đó tiến đến ngồi cạnh anh.
Hoseok thấy Jimin tíu tít vì món ăn thì mỉm cười, đây là món khoái khẩu của nhóc mà nhóc thích nhất. Ở kí túc xá, tuần nào anh cả của họ cũng phải làm món này để chiều lòng Jimin vòi vĩnh. Anh đưa tay xoa tóc cậu, và anh không phủ nhận đâu, anh yêu chết cái xúc cảm mềm mại trong khẽ tay lúc này.
"Nó không ngon như Jin hyung nấu đâu nhé. Nếu em muốn chúng ta có thể rủ mọi người cùng đến đây chơi và Jin hyung sẽ nấu cho chúng ta ăn."
"Đừng nói như thế hyung. Món ăn của anh rất tuyệt mà."
"Rồi, Jiminie nói thế nào cũng được hết. Mau ăn đi nếu không sẽ nguội đấy."
Từng hạt cơm cay nồng lan trong miệng, lẫn thêm hương vị béo thơm từ miếng thịt ba chỉ mỏng đẫm sốt tan làm Jimin ngây ngất. Jimin cứ thế đắm chìm trong món ăn của mình, không chú ý ánh mắt ôn nhu đang hướng về cậu mỉm cười cưng chiều.
Anh nhớ lại khoảng thời gian khi họ sắp ra mắt công chúng, cậu nhỏ ngốc này đã đeo bám sợ hãi vì ngoại hình mũm mĩm mà bỏ bữa tận mấy ngày liền. Mà chính anh của lúc đó, cũng chỉ biết bất lực dõi theo cậu đang trút cạn bản thân nơi gian phòng tập lạnh lẽo kia. Họ lúc đó, không tiền, không địa vị, vùi đầu rệu rã đi trên lối mòn tối đen.
Nhưng anh hứa, sẽ không để em phải tổn thương nữa.
Đang mải mê đuổi chạy theo những hồi tưởng trong đầu, anh giật mình vì cậu quay sang hỏi anh
"Hoseok hyung, chúng ta có lịch trình gì vào ngày mai không ạ?"
"À...à...có đấy, nhân viên bên chương trình đã nhắn tin cho anh. Họ bảo chúng ta có một buổi chụp hình cho hôn lễ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIED
FanfictionChuyện gì xảy ra khi Hoseok và Jimin trở thành cặp đôi của chương trình We Got Married? Một Jimin bướng bỉnh liệu có rơi vào tình yêu với vị huynh luôn ôn nhu với cậu mỗi ngày hay không? Tác giả: JungChanSeok Trans: justdancejustlovejusthopemin #M...
![[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIED](https://img.wattpad.com/cover/278934400-64-k49509.jpg)