Jimin vội vã chạy ra khỏi nhà để đến bệnh viện. Nhưng vừa tới cửa lại gặp phải chủ tịch Min Myung đang đi vào, và tất nhiên, vị giám đốc sản xuất chương trình We Got Married đích thân đến đây vào sáng sớm ắt hẳn có việc quan trọng, nhưng Jimin không còn tâm trạng để dàn xếp thỏa đáng mọi thứ nữa, lòng cậu nóng hầm hầp như lửa đốt vì không biết Hoseok đã xảy ra chuyện gì.
"Hyung Min, hyung vào trong đợi chúng em trước nhé, sau khi chúng em quay lại sẽ cùng nhau thảo luận vấn đề. Taehyung vừa gọi cho em vài phút trước, cậu ấy bảo Hoseok gặp sự cố trên đường, và em cần phải đến chỗ của anh ấy ngay bây giờ. Tạm thời chúng ta có thể ngừng ghi hình được không ạ?"
Jimin vì phép lịch sự tối thiểu mà mở lời tóm gọn tình hình, vả lại tình huống như bây giờ nếu vẫn tiếp tục quay, thật sự vô cùng bất tiện.
Mỗi giây phút nán lại nơi này, lòng Jimin lại vồn vã sóng cuộn, cậu muốn đến bên Hoseok, anh bây giờ chắc là đau lắm, vết thương có lẽ sẽ chảy máu nữa...
Dòng suy nghĩ tệ hại đó khiến khuôn mặt Jimin tái nhợt, sự lắng lo vồ lấy cậu tựa thú săn mồi, ứa tràn ngột ngạt cùng kinh hãi
Nhưng đổi lại sự khẩn trương của cậu, dáng vẻ của chủ tịch Min Hyung lại vô cùng thoải mái và chậm rãi, ngài ấy mỉm cười và vỗ vai cậu, trấn an
"Jimin, đừng lo lắng như vậy, sự việc không nghiêm trọng lắm đâu, Hoseok chỉ..."
Jimin nghe lời của chủ tịch Min ngay lập tức mất kiên nhẫn, sự gấp gáp khiến cậu không còn kiêng dè phép tắc, quát lên gắt gỏng
"Cái gì cơ hyung? Em không cần lo lắng cho anh ấy sao? Thật nực cười. Chúng ta đang nói về Hoseok hyung. Anh ấy không chỉ mang vai trò là người đóng cặp với em trong chương trình, anh ấy còn là thành viên cùng nhóm với em nữa. Em cần phải đi ngay bây giờ. Anh ấy cần em ngay lúc này và làm ơn nói với đoàn phim đừng theo em."
Lời vừa dứt xong, Jimin liền khẩn trương rời khỏi. Vị giám đốc nhìn theo bóng lưng cậu, âm trầm mỉm cười.
Hai đứa nhỏ ngốc này, còn phải giả vờ chôn sâu tình cảm mình tới bao giờ, lòng các cậu tới đâu tôi còn chưa rõ sao? Suốt mấy ngày qua, ai vì ai mà thương mến, đã vô cùng tường tận rồi.
Danh tiếng của ông gắn liền với chương trình nhiều năm, cũng chứng kiến biết bao loại tình yêu thật giả lẫn lộn, nhưng lần này hoàn toàn khác, ông rất khẳng định. Tụi nhỏ kia chính là tấm lòng chân thật, vậy cớ gì ông lại không ưu ái mà tác hợp cho chúng cơ chứ?
----------------------
Jimin nhanh chóng đến địa chỉ mà Taehyung nói, nơi đây tuy không phải bệnh viện trung ương, nhưng cũng được xem như là một phòng khám đa khoa tư nhân quy mô cỡ lớn trong thành phố. Nhưng cậu không để tâm, thứ cậu cần được biết là an nguy của Hoseok. Tức tốc tìm kiếm Taehyung thì thấy cậu ấy đang đứng đợi cậu ở cổng chờ. Vội vã chạy đến, dốc sức hỏi
"Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy? Hoseok có ổn không? Bác sĩ nói như thế nào rồi. Cậu sao lại đứng bên ngoài như vậy. Có ai túc trực bên cạnh anh ấy không?"
Một loạt câu hỏi được thốt ra, Jimin gấp đến độ lời lẽ đều hỗn loạn.
Taehyung không trả lời cho cậu biết, chỉ bắt lấy tay cậu và kéo cậu vào bên trong hành lang. Họ đi qua một loạt các dãy phòng bệnh, mỗi bước chân Jimin như xích thêm chì, nó nặng trĩu vì sợ hãi. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu Hoseok gặp việc bất trắc. Jimin chưa bao giờ run rẩy như thế, lòng cậu liên tiếp quặn đau.
Huyng, anh không được có chuyện gì, đừng vì thế mà rời bỏ em. Em hứa không làm loạn với anh, cũng không đuổi anh đi nữa. Em sẽ ngoan ngoãn cho dù anh cùng với Taehyung thân thiết. Cầu xin anh, nhất định phải bình an...
Giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má, Jimin thật sự sai rồi, cậu đáng ra phải lắng nghe Hoseok giải thích, chỉ vì cậu nhất thời nông nổi ngông cuồng, mới gây ra cớ sự này.
Mãi cho đến một lúc sau, Jimin nhận thấy nơi họ tới không phải là phòng dành cho bệnh nhân, họ đi qua một khu vườn rộng lớn và dẫn đến một sảnh khác chuyên biệt , nằm cách xa khu vực điều trị.
"Taehyung, cậu kéo mình đi đâu vậy? Hoseok hyung đang ở đâu, anh ấy nằm ở phòng nào?"
Cậu hỏi và trở nên cáu kỉnh với người bạn của mình.
Và ngay lúc ấy, họ dừng lại ở cánh cửa cuối cùng của dãy hành lang, nhưng Jimin lúc này không nghĩ được nhiều như vậy, cậu chỉ muốn gặp Hoseok mà thôi.
"Taehyung, cậu muốn mình nổi điên lên với cậu phải không? Đây là trò đùa cợt gì?"
"Hoseok...huyng ở bên đó. Cậu mau vào trong đấy...với hyung ấy đi, hyung ấy có lẽ...đã chờ cậu...rất lâu rồi."
Taehuyng nói, thở dốc vì nãy giờ mệt muốn đứt hơi. Vừa chạy ra đón Jimin, vừa gấp rút đưa cậu ấy đi một đoạn xa tới đây. Thật sự khổ a~~.
Jimin chập chờn đứng lặng, khi biết Hoseok đang ở rất gần mình, nhưng cậu lại không dám đối diện với anh, cậu lấy tư cách gì gặp anh khi chính cậu là nguyên nhân khiến anh gặp tai nạn cơ chứ.
Hoseokie, anh đừng giận em, được không? Em thật sự không cố ý ương bướng, em chưa từng muốn thương tổn anh...
Taehyung trao cho cậu nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc, thừa biết người bạn của mình đang nghĩ gì, lập tức trấn an.
"Anh ấy hoàn toàn ổn, Jimin. Cậu mau vào trong đi."
Jimin gật đầu và vặn nắm cửa, lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi, cậu nhìn đối phương, thắc mắc khi Taehyung có ý định ra về ngay.
"Cậu không vào cùng mình sao?"
Taehyung ung dung lắc đầu.
"Không đâu, đây là khoảng thời gian riêng tư của hai người. Hãy vào đi, hyung ấy có lẽ đã đợi cậu đến từ rất lâu rồi đấy."
Sau đó vỗ lưng Jimin, ngoảnh đầu rời đi.
Jimin không hiểu ý tứ lời mà Taehyung mang hàm ý gì. Sau vài giây lưỡng lự, cậu nhìn cánh cửa, thở dài thường thượt khi viễn cảnh âm u ráo riết bám lấy cậu, nặng nề bước vào trong. Cậu thảng thốt với những gì đang bủa vây trước mặt, đáy mắt phiến hồng, lại gần và khẽ gọi.
"Ho-Hoseok"
#Map
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIED
Hayran KurguChuyện gì xảy ra khi Hoseok và Jimin trở thành cặp đôi của chương trình We Got Married? Một Jimin bướng bỉnh liệu có rơi vào tình yêu với vị huynh luôn ôn nhu với cậu mỗi ngày hay không? Tác giả: JungChanSeok Trans: justdancejustlovejusthopemin #M...