Wedding Day

121 22 7
                                        

Hoseok vận trên người một bộ vest đen lịch lãm, nơi rìa ngực trái đươm cành hồng đỏ rực như thể đại diện cho sức sống của tình yêu trong lồng ngực anh. Tuy vậy, người lớn hơn lại có chút bồn chồn vì hôn lễ của hai người sắp diễn ra. Hoseok nhìn không khí nơi rải dàn những hoa và nến, tâm tư bỗng đau đáu về giấc mơ của mình những năm cũ.

Ở một thời đã qua, anh chỉ mong mỏi được thấy em ấy hạnh phúc, thì anh đã đủ đầy chấp nhận. Nhưng Hoseok sai rồi. Trái tim anh là một kẻ tham lam và cuồng dã, nỗi khát khao về sự sum vầy với Jimin đã giày vò anh trong một khoảng thời gian khá dài. Và may mắn thay, anh đang ở đây, để phô bày cho cả thế giới thấy rằng, anh đã có được tấm lòng dịu dàng nhất của người anh mong nhớ rồi.

Hoseok trông đợi, pha lẫn chút lo lắng. Nó khiến anh đi đi lại lại khu vực hàng ghế đầu, nơi các thành viên còn lại cũng đã tươm tất trong bộ vest xám, vô cùng lịch thiệp. Namjoon nhìn thấy người bạn đồng niên của mình đảo qua đảo lại đến nỗi chóng mặt, nhẹ giọng khuyên bảo

"Cậu nên ngồi xuống để bình tĩnh lại."

Hoseok gật đầu nhẹ như một lời xin lỗi và ngồi xuống ở vị trí ghế trống bên cạnh Yoongi. Vị anh ba trông thấy đứa em của mình như thế, liền để tâm hỏi hỏi

"Có gì thiếu xót sao?"

"Dạ không. Em biết đây không phải là lễ kết hôn thật, nhưng em cứ vô thức lo lắng anh ạ."

"Đừng bận tâm quá nhiều. Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi."

Lời đảm bảo của vị anh ba khiến Hoseok nhẹ nhõm đôi chút. Và thế là chốc chốc cả bốn chàng trai lại cùng nhau trò chuyện về những buổi lưu diễn toàn cầu của nhóm trong tương lai.

Sau một khoảng thời gian ngắn, họ trông thấy một chiếc xe đang đỗ vào khu vực buổi tiệc và Hoseok mỉm cười. Anh nhận ra sự quen thuộc của chiếc xe đó. Gia đình của anh. Hoseok nhanh chóng đứng dậy và ôm chầm lấy họ vì anh đã chưa về thăm nhà trong một khoảng thời gian dài. Yoongi, Namjoon và Jungkook cũng lễ phép đứng lên, cúi đầu chào các vị trưởng bối.

Hoseok ôm lấy mẹ của mình vì anh rất nhớ bà, người phụ nữ luôn ủng hộ anh trên mọi phương diện và anh thì thương bà vô cùng. Bà Jung cũng ôm chặt lấy đứa con trai ngoan của mình, vỗ vỗ tấm lưng, yêu thương hỏi

"Như thế nào rồi hả con trai của mẹ?"

"Rất ổn ạ. Mọi thứ đã dàn xếp ổn thỏa hết rồi. Con thật sự rất nhớ người."

Hoseok buông người mẹ đáng kính của mình ra, và đối diện với anh lúc này là người bố thập toàn nghiêm khắc. Anh biết bố sẽ khó lòng chấp nhận việc này, khi đứa con trai duy nhất trong gia đình lại đi trái lại với nguyên tắc truyền thống. Những suy nghĩ ấy khiến bầu không khí giữa anh và bố có chút ngột ngạt. Nhưng rồi, Hoseok thấy bố mình mỉm cười, lời nói điềm đạm với muôn vàn vị tha của bậc sinh thành dành cho con trai mà họ tự hào nhất.

"Hạnh phúc nhé con trai. Dù người con yêu là nam nhân đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ ủng hộ con nếu điều đó làm con viên mãn."

Hoseok nhận được sự ủng hộ từ những người thân thương nhất, đáy lòng vô cùng biết ơn. Anh ôm lấy ông như một lời tri ân mà cả đời này có lẽ có đáp trả bao nhiêu cũng không đủ.

[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIEDNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ