Apology & Sweet Morning

215 31 16
                                        

Căn phòng được thiết kế rất khác, khoác lên một lớp đèn vàng ấm áp xua đi dáng vẻ nhợt nhạt ban đầu. Phía dưới sàn nhà được trải đầy những cánh hoa hồng e lệ với từng sắc đỏ nồng đượm, đan cài tinh tế vài cánh trắng tinh tươm. Hoseok đứng ở vị trí trung tâm, dưới chân anh chạng vạng những ngọn nến liu riu đốm lửa, kết thành hình trái tim lãng mạn. Anh cầm trên tay chú gấu bông nhỏ và hồi hộp dõi theo những cử chỉ của Jimin.

Tiếng nắm cửa xoay vòng chậm rãi, người nhỏ hơn lẳng lặng tiến vào. Khung cảnh thơ ngây như trang truyện cổ tích hiện ra trước mắt Jimin, cậu trông thấy Hoseok đang bước đến gần mình, ánh đèn vàng dẫn lối cho đôi chân dịu êm, nương theo làn khói trắng vi vu bung tỏa.

Hoseok ôm lấy cậu, tựa cằm lên mái đầu nhỏ. Jimin thinh lặng rơi vào vòng tay anh, cậu từng chút cảm nhận nhịp đập quen thuộc kia, lần nữa khẳng định với bản thân rằng anh không sao cả, anh vẫn ở ngay đây với cậu.

Jimin cuối cùng cũng có thể buông lơi sợ hãi trong lòng, cậu vùi sâu vào lòng anh, nghẹn ngào khóc. Nước mắt cậu thấm đẫm qua lớp áo của anh, từng dòng chảy nóng hổi rót vào tim Hoseok, anh ghì chặt người nhỏ, dỗ dành

"Shh.... đừng khóc, Jiminie. Xin em đừng khóc. Anh xin lỗi em mà."

Hoseok thấy Jimin thương tâm như thế thì xót xa, anh thật sự vô tư vô nghĩ, đã lỡ khiến cậu vì anh mà nhọc lòng.

Jimin nghe giọng Hoseok an ủi mình, bao nhiêu dồn nén bày ra, nức nở

"Em ghét anh. Thật sự rất ghét anh. Anh có biết em đã lo lắng cho anh như thế nào hay không? Rất nhiều viễn cảnh tồi tệ diễn ra trong đầu em. Em không thể tha thứ cho bản thân mình nếu anh gặp chuyện gì."

Từng lời chất vấn của Jimin đều đều bên tai, ấy vậy mà xoáy vào tim Hoseok lại mang chút ngọt lành. Hóa ra, trong tim cậu vẫn có một vị trí dành cho anh. Người nhỏ hơn rục rịch cử động, len lỏi đôi tay, đáp lại cái ôm trìu mến của Hoseok, trách nhỏ

"Taehyung gọi cho em và nói rằng anh gặp chuyện trên đường. Em đã rất hoảng sợ khi ấy, em không biết phải làm sao để đến bên anh cả. Sao anh lại bày ra trò này để hù dọa em cơ chứ?"

Jimin dụi đầu vào người của Hoseok, hơi ấm của Hoseok tựa như dược liệu vuốt ve tinh thần của cậu, cậu không đẩy anh ra xa như đêm hôm qua nữa, cậu đã hứa sẽ lắng nghe anh giải thích với cậu cơ mà.

"Anh xin lỗi, Jiminie. Anh không cố ý dọa em. Anh không muốn em giận anh. Em đã bực tức và bỏ lơ anh. Hành động của em khiến anh đau lòng lắm, anh chỉ muốn làm lành với em, và anh nghĩ ra ý tưởng này."

Jimin di chuyển bản thân rời khỏi cái ôm của anh, mắng

"Anh nghĩ ý tưởng này tuyệt vời lắm sao? Phải khiến em lo lắng như vậy? Em đã vô lễ với chủ tịch Min khi ông ấy bảo em không nên bận tâm về anh, em còn gắt gỏng và nói với các nhân viên ghi hình không được theo em nữa."

Hoseok xoa tóc cậu, ôn nhu nói

"Không sao cả, ngài ấy và mọi người không trách em mà."

Jimin nhớ đến cậu bạn của mình, thắc mắc bủa vây khi tại sao Taehyung lại có mặt trong phi vụ lừa lọc cậu như thế, cũng là mối ghen trong lòng người nhỏ hơn trong suốt ngày hôm qua, cậu nhất định phải làm cho rõ.

[TRANS] [HOPEMIN] WE GOT MARRIEDNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ