Cả nhóm ăn uống linh đình, đợi khi tàn tiệc sắc trời đã tối đen như mực, những hộ dân xung quanh đều cổng đóng then gài, khu phố này đã cũ, đèn đường hư hỏng nhập nhoạng. Jimin cùng Jeongguk ngà say, lôi nhau ra sân bày trò. Yoongi không tài nào tiếp thu nổi, lắc đầu rời đi.
Những người còn lại đã ngủ trên phản, Hoseok tửu lượng yếu xìu, ngất ngưởng không biết trăng sao gì từ giữa buổi. Taehyung bao năm vẫn luôn hiểu chuyện, dọn dẹp nhà trên sạch bong rồi ngoan ngoãn rửa bát sau bếp. Sau khi chia tay, trạng thái thường ngày của Taehyung tốt hơn nhiều. Yoongi nhủ thầm trong lòng, đáng lẽ cả hai nên kết thúc mối quan hệ vô thưởng vô phạt này sớm hơn, Taehyung xứng đáng với một người tuyệt vời nhất trần gian này. Taehyung ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng khoanh tay dựa cửa, vừa vặn chạm mắt nhau, cậu mỉm cười tươi tắn.
"Anh không nghỉ ngơi đi."
"Anh ổn mà. Em có cần giúp gì không ?"
"Em nghĩ là em cần, em vừa có điện thoại, lại giở tay không nghe được, nếu Yoongi đến úp bát lên trạn để em gọi lại, em sẽ rất biết ơn luôn."
Yoongi gật đầu vui vẻ, giúp cậu tháo xuống găng tay ướt sũng, Taehyung nhanh nhảu cảm ơn anh, cầm lầy điện thoại đi ra ngoài. Không quên giở trò mèo, xoa rối mái tóc anh. - "Thương Yoongi nhất."
Cẩn trọng trong việc lau khô bát đĩa, Yoongi thừa nhận mình rất hậu đậu trong mấy công việc này, nếu không chăm chú, lát nữa thể nào cũng có đổ vỡ tan hoang. Anh uống vài chai bia, mấy cốc rượu, chỉ nâng nâng chứ chưa say, nhưng người vẫn tăng nhiệt nóng nực, định bụng làm xong sẽ lấy khăn lạnh lau người.
Cửa bếp là cửa kéo, còn thuộc loại đã cũ, đóng mở đều tạo nên âm thanh không mấy dễ nghe. Có người đóng cửa vào, Yoongi úp chiếc đĩa cuối cùng lên trạn, vừa định xoay người thì đối phương rất nhanh áp sát sau lưng, hơi thở phả vào gáy anh bỏng rát. Yoongi vỗ cánh tay rắn chắc đang siết eo mình chặt cứng, qua mùi hương quen thuộc, đoán được đây là ai.
"Không đùa nữa. Em lau người còn ngủ, anh đi sải nệm."
"Jimin đang làm." - Không biết có phải ảnh hưởng của rượu, Jeongguk càng nhìn càng thấy Yoongi xinh đẹp động lòng, dịu dàng hôn lên gáy anh, rồi dần lan khắp chiếc cổ trắng ngần thơm ngọt.
"Có người." - Yoongi nhỏ giọng, sợ ai khác nhìn thấy cảnh này, giãy sụa muốn thoát khỏi vòng ôm của Jeongguk. Nhưng giãy thế nào cũng vô ích. Thậm chí chẳng nhúc nhích được bao nhiêu. Ở bên ngoài văng vẳng nghe âm thanh nói chuyện, càng khiến anh thêm gấp, khẽ gắt. - "Jeongguk. Buông tay."
"Yoongi hôn em một cái đi rồi em buông." - Jeongguk nghiêng mặt về phía anh. Mỉm cười trêu ghẹo. Ai ngờ anh hôn thật. Môi Yoongi vẫn còn ẩm ướt, chạm nhẹ lên em như chuồn chuồn đạp nước, rất nhanh thu về. Jeongguk bị bất ngờ mà nới lỏng phòng bị.
Cánh cửa bếp vừa mở cũng là lúc anh chui ra được, Jimin ló đầu vào bên trong, cong mắt khoe mình trải đệm xong rồi, anh mau ra nghỉ ngơi đi thôi. Đến khi thấy Jeongguk lại mỉa mai trào phúng. - "Chà, nay cũng biết rửa bát cơ đấy. Lát bão ghé ngang thổi bay cả cái nhà này đi mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanfictionGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.