Chứng khó ngủ của Yoongi quay lại nhanh chóng và trở nên dữ dội một cách mãnh liệt, khiến Jeongguk không kịp trở tay. Dẫu em vài lần muốn hỏi anh nguyên do vì sao tinh thần anh dạo này xuống dốc không phanh đến vậy, nhưng lời ra đến đầu môi rồi lại quay về với tâm trí, em không muốn biến mình thành kẻ tọc mạch, em tin rằng nếu anh muốn, anh sẽ ngồi xuống và thủ thỉ kể em nghe.
Hiện tại thì em không thể đổi giờ giấc sinh hoạt của mình theo chứng bệnh của anh, dù thử qua vài lần, nhưng Yoongi sẽ cáu kỉnh, mắng nhiếc nếu em cứ túc trực bên cạnh chăm lo anh mà bỏ bê công việc hay thôi đoái hoài bản thân. Anh sẽ gắt lên bằng một tông giọng mệt mỏi, rằng anh không phải trẻ ranh, đây cũng không phải lần đầu anh như thế, em đừng làm quá vấn đề, sẽ khiến anh thấy mình như gánh nặng đời em. Rồi lại hạ giọng, gương mặt nhuốm vẻ u buồn, bờ vai nặng trĩu, anh tha thiết thỉnh cầu em quay về guồng quay cũ, hãy cứ để anh yên tĩnh một thời gian.
Không khí trong nhà cũng vì thế mà trùng xuống, Jeongguk chỉ có cách lao đầu vào công việc, có ngày làm đến mười sáu mười bảy tiếng không ngơi nghỉ, đi khi mặt trời vừa mọc và về khi mặt trăng trên cao ngạo nghễ cười chê kẻ buồn rầu. Đúng như anh mong muốn, em để cho anh khoảng không gian riêng tư, ngoan ngoãn ôm chăn gối xuống phòng khách ngủ ở ghế dài. Chẳng còn những bữa cơm tối ấm cúng, những buổi tay đan tay đi dạo quanh khu phố nhỏ khi sương khuya lặng lẽ rơi, những lời ngọt ngào tiễn em đi làm, những cái ôm siết chặt khi em tan ca. Tất cả đẩy Jeongguk vào thế khó, bóp nghẹt hơi thở em trong chính tổ ấm của mình.
Thời gian nặng nề trôi qua hết nửa tháng, lại một ngày nữa Jeongguk về nhà với khuôn mặt không vui, nhưng khác với không khí ảm đạm, em ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói cười uyên náo, khoảnh khắc mở cửa và thấy mọi người đang quây quần trong phòng khách, em tựa gỡ được tảng đá trên vai. Mọi người hò hét chào đón em, Jimin mắng em sao không xem tin nhắn trên nhóm, gọi điện thì không chịu nghe máy.
"Lại một người nữa sắp rời bỏ anh em mà chạy theo tình yêu." - Hoseok đặt xuống trước mặt em chiếc cốc, sau khi em yên vị bên cạnh Yoongi, không quên trêu ghẹo đẩy ánh mắt về phía Namjoon đang kiêu hãnh vòng tay qua eo đối phương đầy chiếm hữu.
Đàn anh học chung trường với gã, cũng gặp qua vài lần trong sinh nhật của gã, cả hai cùng đam mê những thứ nghệ thuật trừu tượng khó hiểu, đối tượng thỉnh thoảng lại được gã nhắc tên với sự khen ngợi tán thưởng không hề giấu diếm, xuất hiện trên tài khoản instagram của gã còn nhiều hơn mấy anh em, chạy đâu được ngoài Kim Seokjin. Jeongguk lễ phép gật đầu chào đối phương, không mấy ngạc nhiên về tính hướng của gã. Hơn nữa người ta học thức, thanh cao đến vậy, đúng mẫu người gã ao ước bấy lâu, không đổ đứ đừ mới lạ.
"Em út về rồi, vào việc thôi."
Sau cái vỗ tay của gã, mọi người nhanh chóng đứng lên, và bữa tiệc nướng ngoài trời bắt đầu. Cả nhóm đã chuẩn bị sơ chế đầy đủ không thiếu thứ gì, chỉ chờ em về để nổi lửa.
"Yoongi, có muốn thử không ?" - Seokjin đưa cho Yoongi cây kẹp gắp, ý muốn hỏi người nhỏ hơn liệu có muốn đứng nướng thịt cùng mình hay không. Bình thường hẳn anh sẽ xua tay từ chối, nhưng đứng trước thương yêu của Namjoon, anh lại sợ nếu mình từ chối đối phương sẽ hiểu lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanfictionGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.