"Jeongguk có ở bên ấy không ?"
"Dạ không."
Yoongi cau mày, Taehyung nói anh đừng lo quá, cũng không phải lần đầu tiên Jeongguk giở chứng "bỏ nhà đi bụi", biết đâu kết quả học hành chẳng ra làm sao, tự trách bản thân nên chui vào xó xỉnh nào đó rồi, đến tối có khi sẽ về thôi.
Trưa nay Yoongi tỉnh dậy theo cơn say, mặt trời đã trên cao tít, bên cạnh giường trống không, gối chồng lên nhau phẳng phiu gọn gàng, anh vẫn nghĩ Jeongguk đi học thêm, nhưng nhiệt độ từ bát cháo em chuẩn bị sẵn lại cho biết em vừa ra khỏi nhà không lâu, rồi anh tính đến chuyện em đi mua đồ ăn vặt hoặc mấy thứ linh tinh, kết quả ba tiếng sau em vẫn chưa về nhà, gọi điện thì không nghe máy. Yoongi gọi cho Jimin, hỏi em có bên phòng tập hay không, nhưng lý nào em đến đó mà không mang anh theo, đúng như dự đoán, Jimin nói không, hỏi anh với thằng bé giận hờn gì nhau. Đội cái nắng chang chang, lội bộ gần một cây số đến trạm xe buýt, hai lần chuyển chuyến, ngang qua nhà ngói đóng cửa im lìm, Yoongi bước chân vào phòng tập, sự chênh lệch nhiệt độ khiến anh mệt rũ hết cả người, nằm trên sô pha gọi cho Taehyung.
Jimin lấy nước cam cho anh uống, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Taehyung, Yoongi thấy bớt lo phần nào, cùng Jimin bàn chuyện công việc tương lai của cậu, Jimin nói công việc hiện tại không còn sức hút với cậu lắm, muốn chuyển hướng sang kinh doanh tự túc, Yoongi thấy rõ sự lo lắng trong đáy mắt cậu, anh vươn tay xoa rối mái tóc cam nhạt phai màu, nhẹ nhàng động viên. Rồi anh ngủ quên mất khi Taehyung vừa bước chân vào phòng, Jimin nhún vai nhìn hắn, bài tập hôm nay của hai người phải rời sang hôm khác rồi, Taehyung gật đầu, hắn đi đến cây đàn piano cũ kỹ, đánh mấy đoạn nhạc chẳng đầu chẳng đuôi, mấy cốc trà hắn mua được Jimin xếp gọn gàng vào tủ lạnh.
Hắn và cậu lăn lộn ngủ trên sàn sau mấy tiếng chơi cờ vây bất phân thắng bại, lười đến mức không buồn dọn dẹp đống trò chơi mình đã bày ra. Cuối giờ chiều, hoàng hôn tím nhạt xuyên qua cửa kính, rọi vào bên trong, khung cảnh trở nên bình yên đến lạ. Nhưng không kéo dài quá lâu, cả ba bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông điện thoại dồn dập của anh, Yoongi giật mình ngã xuống ghế sô pha, đầu đập vào sàn gỗ, choáng váng mặt mày. Anh đẩy điện thoại cho Taehyung, ra hiệu người nhỏ hơn nhấc máy, trong khi Jimin xuýt xoa vết đỏ trên trán anh.
"Em ng-"
Người gọi đến là Hoseok, Taehyung chưa kịp hoàn chỉnh câu nói đã bị đối phương cắt ngang.
"Anh ơi. Đến đồn cảnh sát gần công ty của anh đi. Jeongguk gây chuyện rồi."
Hoseok nói xong nhanh chóng cúp máy, Jimin không tiêu hóa kịp câu chuyện, vừa ngơ ngác ngẩng đầu lên sau khi nghĩ thông đã bị Taehyung xách cổ áo kéo đi, Yoongi lao ra ngoài từ bao giờ.
Tay lái Jimin rất cứng, vẫn gấp đến độ suýt vượt đèn đỏ, giờ mà bị cảnh sát giao thông tóm, cả đám vứt xe mà chạy chứ thời gian đâu làm thủ tục giấy tờ. Yoongi cả buổi không nói câu nào, anh lờ mờ xâu chuỗi lại vấn đề, đoán ra Jeongguk làm chuyện gì, nhưng không biết em ra tay nặng hay nhẹ. Khác với suy nghĩ của hắn, anh không tỏ ra sốt sắng lo lắng chút nào, Jimin còn vội vàng hơn anh, cậu nhỏ chạy đến tóc tai rối bời, nhìn vào không biết đâu mới là người yêu Jeongguk. Jimin vừa vào đã giang rộng bàn tay, nhắm thẳng đầu Jeongguk vả một cái bốp. Jeongguk bị đánh đau, xoay người lại, nhận ra ai đánh lại cười ngốc, hề hề chào cậu. Nhưng đến khi thấy khuôn mặt không cảm xúc của Yoongi, nụ cười trên môi em tắt ngóm.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanficGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.