Hai ngày liên tiếp Yoongi không nói chuyện. Jeongguk nhận ra đấy là hai ngày lê thê nhất trong cuộc đời mình, anh cứ ngồi bên khung cửa sổ mỗi khi nắng chiều buông xuống, yên tĩnh và u buồn.
Yoongi không ăn nổi bất cứ thứ gì, dẫu em đã cố gắng để anh nuốt xuống vài muỗng cháo mỗi bữa, nhưng chỉ nửa tiếng sau, anh nôn thốc nôn tháo một cách chật vật, Jeongguk rối trí đến mức tuyệt vọng, không biết phải làm sao cho phải, cứ đêm đến là anh lại giàn giụa nước mắt, khóc mà không phát ra âm thanh nào, dẫu em dọa nạt hay dỗ dành đều vô dụng. Đầu Jeongguk đau buốt sau hai ngày chăm sóc anh, em muốn đưa anh đi bệnh viện, nhưng ánh mắt Yoongi nhìn em sau khi em cất lời như thể anh sẽ giết em ngay lập tức, nếu em dám đem anh đến nơi đó. Cảm giác túng quẫn đeo lấy vai em, mỗi giây trôi qua đều như cực hình.
Em gọi điện cho Taehyung khi đến trưa ngày thứ ba, anh vẫn chẳng khá hơn chút nào, đầu dây bên kia, hắn quát em sao bây giờ mới gọi. Jeongguk im lặng, rồi em nghe tiếng hắn thở dài thườn thượt, hắn nói sẽ sang ngay, nhưng đừng để Yoongi biết, em giả vờ đi mua gì đó, hắn sẽ chờ em ở ngã tư đường đầu tiên.
Ba mươi phút sau Jeongguk cầm về vài viên thuốc bị cấm bán trên thị trường, em chẳng biết ở đâu Taehyung có chúng, nhưng hẳn hắn đã dùng chúng lên anh vài lần, Jeongguk pha một cốc nước cam, và em lưỡng lự, em có thật sự phải dùng đến cách này ? Thật sự làm điều mà anh ghét nhất ? Em không dám tưởng tượng thái độ của Yoongi sẽ như thế nào, nếu anh mở mắt ra sau giấc ngủ dài, phát hiện mình đang ở bệnh viện, đầy mùi thuốc khử trùng và tiếng băng ca đẩy trên hành lang lúc nhỏ lúc to bên tai. Em ném gần hết vào thùng rác, chỉ bỏ một viên vào trong cốc.
Và sau khi uống vài ngụm nhỏ, trước sự mong chờ nhen nhóm trong lòng em, chưa đầy mười phút, Yoongi chìm vào giấc ngủ an ổn nhất suốt ba ngày qua, không mộng mị, không bật dậy với tình trạng hoảng loạn hay khóc lóc rên rỉ trong cơn mơ. Anh tỉnh lại khi trời đã về khuya, vành mắt vẫn còn hơi ửng đỏ, nhưng trạng thái dường như tốt hơn nhiều, anh nghiêng người đổi tư thế, Jeongguk bên cạnh đang gõ gì đó trên máy tính, vô cùng tập trung nên không nhận ra anh đã tỉnh. - "Jeongguk."
Tên mình được gọi ra từ miệng anh, lạy tất cả những vì sao trong vũ trụ, đã gần ba ngày rồi em không được nghe, Jeongguk suýt nữa thì bật khóc vì sung sướng, em gạt chiếc máy sang một bên, ôm chầm lấy anh, Yoongi gầy đi một vòng. - "Yoongi ăn gì đó nhé ?"
Yoongi gật đầu, và như chỉ chờ có thế, Jeongguk tung chăn chạy ào xuống bếp. Để dạ dày anh không bị đảo lộn bởi chế độ ăn uống thất thường, em chỉ dám mang lên một bát cháo nhỏ, ngày mai sẽ nấu bữa sáng từ sớm, đầy đủ dinh dưỡng hơn. Lần này không cần em năn nỉ, Yoongi chậm chạp tự mình ăn hết bát cháo, uống nửa cốc nước, vào nhà vệ sinh tắm nước nóng rồi hong khô tóc, mới quay lại giường. - "Em vất vả rồi."
Hôn lên chóp mũi Yoongi, Jeongguk lắc đầu. - "Em thề với trời đất, anh sẽ không bao giờ phải gặp lại những người đó nữa đâu."
•
Ba ngày trước cả nhóm kéo nhau sang nhà anh Namjoon, háo hức đập hộp bộ máy chơi game mới ra mắt, nổi đình nổi đám sau khi tung mẫu thử đầu năm nay. Jeongguk tìm được chỗ ngồi lý tưởng, chiếc ghế sô pha vừa vặn cho hai người, em lấy thêm vài chiếc gối mềm, rủ anh đến ngồi chung, cho anh xem đồ án vừa được khen nức nở của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanfictionGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.