Đáng lẽ đợi cuối tuần Jeongguk mới gọi đội vận chuyển đến rời đồ đạc của anh sang nhà mình, nhưng kế hoạch bị trật khỏi đường ray. Đèn trước cửa phòng Yoongi được thay, nhưng mấy chỗ sàn hư hỏng gồ ghề thì không. Chiều thứ tư anh đi làm về dưới cơn mưa tầm tã, vấp phải mảnh đá hoa giả gỗ ngã sõng soài, đầu gối bầm tím rướm máu, thổi lên lửa giận trong lòng Jeongguk. Em sang thăm anh, lấy cớ mua cơm trưa, sang hỏi han luôn chủ nhà trọ. Đối phương sớm được mách lẻo, nhưng khi thấy em mặt mày tối sầm bước vào cổng vẫn bị dọa cho sợ, giả vờ đon đả chào đón em, ai ngờ Jeongguk không còn giữ lại chút khách sáo nào, trực tiếp chất vấn, giọng nói đanh thép, tựa hồ bà ta mà là đàn ông, sớm bị em lao vào hành hung.
Bị khí thế của em làm toàn thân run rẩy, nói chuyện cũng không rõ ràng, may mắn được người chồng lao đến kịp thời giải vây. Biện hộ rằng không tìm được thợ đến sửa, từ đây đến cuối tuần nhất định sẽ lát lại chỗ hỏng, hy vọng Yoongi đi đứng cẩn thận, không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu bọn họ. Jeongguk không nghe lọt tai được lời nào, càng nghe càng phẫn nộ, khu này bao nhiêu thợ xây chứ ? Tiền em đưa cũng chẳng ít, thậm chí dư dả đến độ sơn lại tường cho anh cũng được. Còn dám đổ tại anh không nhìn trước ngó sau, trong khi sửa chữa cơ sở vật chất là trách nhiệm của bọn họ. Jeongguk nhận ra không thể nói lý lẽ với đám người này, khó chịu quay về với anh.
Vết thương trên đầu gối anh đổi sang màu tím sẫm pha đỏ gạch, càng nhìn càng xót xa, Jeongguk xoắn xuýt không thôi, cảm tưởng như em mới là người bị thương. Yoongi đưa tay lên xoa mi tâm đối phương, em hiểu chuyện thôi cau có, giãn cặp chân mày đang xô tít vào nhau.
Sáng thứ sáu nhân lúc anh lên công ty xin giấy nghỉ phép để tránh bị trừ tiền lương, Jeongguk dùng chìa khóa dự phòng, gọi đội vận chuyển đến khuân mọi đồ đạc trong phòng anh đi, còn dặn dò cái nào thấy cũ kỹ cứ bỏ hết, chẳng hạn như cái tủ lạnh 90L này, không cũ nhưng nhỏ xíu mà nhà bên kia cũng có tủ lạnh, đóng thùng rồi đem bán, lợi nhuận đều tùy họ chia nhau. Chủ nhà sang mặt dày nói vì chuyển đi bất ngờ nên sẽ không trả tiền còn thừa đâu, Jeongguk cười lạnh, không để ý gì đến bà ta.
Đến giờ anh dặn thì leo lên xe đón anh về nhà, Yoongi ngồi sau mới đầu thấy ngờ ngợ, cuối cùng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Đẩy kính chắn gió lên tra khảo em. Jeongguk không giỏi nói dối, thành thật kể hết mọi chuyện với anh, đổi lại sự im lặng, em thừa biết anh chán ghét việc người khác nhúng tay quá sâu vào đời tư lối sống của mình, nhưng em đâu còn là người khác nữa.
Vừa về đến nhà, ngồi xuống ghế sô pha, Yoongi bắt đầu cằn nhằn Jeongguk, nào là ai cho em tự tiện làm mọi thứ một mình, chưa hỏi ý kiến anh mà dám bán gần hết đồ đạc của anh đi, nào là em thế anh không thích đâu, cảm tưởng như em chẳng tôn trọng anh chút nào. Jeongguk bị mắng đến lùng bùng lỗ tai, cãi lại thì không dám mà ngồi nghe mãi cũng không phải cách. Bèn giở tuyệt chiêu, lao vào ôm lấy anh, dùng chất giọng dính sữa năm nào thủ thỉ xin lỗi. Chưa đầy ba phút Yoongi đã mềm hết cả ruột gan, nhưng bực thì vẫn bực, đưa tay vỗ đầu đối phương mấy cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanfictionGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.