"Anh không đi đâu."
Yoongi lắc đầu, trong khi Jeongguk đang tỉ mẩn bôi thuốc cho anh. Chả là lớp học ngoại ngữ của em đã kết thúc rồi và mọi người bàn nhau tổ chức một buổi tiệc chia tay, dẫu sao cũng học chung với nhau gần hai năm trời. Chân của anh còn đang đau, Jeongguk sợ anh ở nhà một mình sẽ buồn chán, muốn anh đi cùng, vì bạn bè dắt người yêu theo nhiều lắm, vừa mở lời đề nghị thì anh đã từ chối rồi, thời gian suy nghĩ chưa đến ba mươi giây.
Cũng phải, Yoongi trước giờ không thích nơi đông người, chứ đừng nói đi đến chỗ toàn người lạ, câu hỏi đã sớm có đáp án, chỉ là em vẫn muốn nghe qua ý kiến của anh. Jeongguk gật đầu không đáp lại, lát em sẽ đặt đồ ăn vặt, để anh ở nhà có cái giết thời gian. Yoongi thuộc dạng người phúc khí trời ban, ăn bao nhiêu cũng không mập mạp lên chút nào, dù anh là kẻ hảo ngọt, thích lọ mọ ăn đêm. Ở với nhau rồi được em chiều hết mực, tủ lạnh chẳng vơi bao giờ, ngược lại có dấu hiệu ngày càng chật kín. Yoongi ăn xong sẽ ngoan ngoãn cuộn tròn trên ghế ngủ, đủ giấc rồi thì dọn dẹp nhà cửa, chỉ trừ bếp núc không đặt chân đến, cho em toàn quyền cai quản.
Nửa tiếng trước do em cựa quậy lung tung, đạp vào vết thương khiến anh bị đau mà tỉnh ngủ, Yoongi chỉ rên rỉ một tiếng rồi thôi, không hề tức giận em chút nào, tự mình khập khiễng rời giường xuống phòng khách, định sẽ mở một bộ phim lên xem, rồi nương theo đó mà ngủ, ai ngờ Jeongguk thiếu hơi anh không say giấc được nữa, hai mắt díp vào nhau lọ mọ tìm người thương. Đồng hồ mới chạy qua con số sáu một chút, nắng còn chưa buồn lên.
Pha hai cốc cà phê nhiều sữa để trên bàn, Jeongguk bật một tựa game đối kháng, anh chắc chắn sẽ không tham gia cùng, nên em một mình vui vẻ chơi. Yoongi đọc sách chưa đến mười phút mắt đã từ chối hoạt động, tiến đến rúc vào người em, để mông vừa vặn ở khoảng trống giữa hai đùi đối phương, ngả lưng vào bắp tay vững chãi. Jeongguk đang chơi hăng say cũng tự động giảm âm lượng phát ra, với lấy chiếc chăn mỏng, đắp lên nửa người anh, chủ yếu là che đi đôi chân trần gầy nhỏ. Tóc anh rất thơm, dầu gội thì dùng chung loại với em, nhưng mùi hương hai người không giống nhau lắm, Jeongguk hôn lên đỉnh đầu anh, để buồng phổi được lấp đầy bởi mùi hương ấy. Kê chiếc gối sau lưng, chỉnh lại tư thế ngồi chính mình để dáng nằm của anh trở nên thoải mái, hoàn thành xong tất cả, em ngẩng đầu, nhân vật trong game bị người ta đánh bay khỏi võ đài mất rồi.
Yoongi đã rơi vào giấc nồng, khuôn mặt nhỏ nhắn khi ngủ hoàn toàn buông bỏ lớp ngụy trang, trở về dáng vẻ trong sáng vô hại. Jeongguk ngắm người thương hồi lâu, hôn lên đôi môi hé mở của anh, bất mãn thì thầm. - "Đồ xinh đẹp. Đều tại anh cả."
•
Yoongi ngủ một giấc tới trưa, cảm thấy muốn ôm gì đó vào lòng để ngủ thêm lúc nữa, bèn quờ quạng xung quanh, lại chạm trúng lưng áo ai đó, tưởng đấy là em, kéo vài lần muốn em nằm xuống. Jimin ít khi thấy anh bày ra dáng vẻ nũng nịu như vậy, không chịu được muốn trêu một trận, sà vào người anh, ôm anh chặt cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanfictionGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.