"Em thương anh."
Jeongguk hôn lên phần gáy đẫm mồ hôi, hơi thở loạn đi vì xúc động. Yoongi không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Jeongguk nói câu này mỗi khi cả hai làm tình xong, vẫn chất giọng tẩm đường mang theo chút thổn thức tựa sắp khóc. Và chưa bao giờ gã trả lời em. Chưa một lần nào.
Phòng tập không một ánh đèn, ánh sáng lờ mờ của trăng hắt qua song cửa sổ, chỉ đủ để thấy bàn tay giơ lên bắt bóng tối, gió thốc qua lớp rèm mỏng thổi vào bàn chân ngọ nguậy không yên của gã.
Yoongi vỗ lưng ra hiệu em dậy thu dọn tàn cuộc, trước khi bọn nhóc kia đem đồ ăn khuya đến. Gã không muốn ai thấy mình trong hoàn cảnh thảm hại này đâu. Mất đi hơi ấm, gã cuộn vào người chiếc chăn mỏng, chả mấy chốc mà đèn phòng sáng rực.
Nhấc bổng gã lên một cách dịu dàng và thận trọng. Đặt gã ngồi lên bàn trong khi em nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ những gì còn sót lại sau cuộc mây mưa chóng vánh. Yoongi dựa người vào tường, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn ẩm ướt, ngắm nhìn bóng lưng rộng lớn của em.
"Taehyung, đến đây."
Cả hai biết thừa chẳng có Taehyung nào ở đây cả, động tác của em trở nên cứng nhắc, cảm nhận cơn giận dữ không thể kiểm soát bùng nổ trong đầu, tay em siết chặt vào nhau đến trắng bệch các khớp nối. Nhồi nhét chiếc đệm dày sụ vào tủ, mặc kệ nó rơi ra hơn nửa mà tiến về phía gã. Yoongi cười khiêu khích, vươn tay chỉnh lại mái tóc bù xù của em, chăn vì chuyển động mà trượt khỏi vai gã, để lộ da thịt trắng mịn chằng chịt dấu hôn và vết cắt còn rướm máu. Dụi đầu vào lồng ngực em vài giây trước khi cằm bị kéo lên một cách thô bạo, gã thừa biết em sẽ phát điên, và gã thì thích nhìn thấy em trong trạng thái giận dữ nên chẳng ngần ngại thương tổn bản thân.
Jeongguk còn điên rồ hơn gã.
Rải những nụ hôn lướt trên xương quai xanh trước khi cắn mạnh xuống, đổi lấy tiếng hét của gã. Yoongi có chút hoảng khi em kéo khóa chiếc quần tây vừa mới mặc vào không bao lâu, vội vàng cựa quậy để thoát khỏi gọng kìm, nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ích.
Đùa với một Jeongguk - trưởng thành, nguy hiểm hơn cả việc leo lên lưng một con sư tử. Gã nên sớm nhận ra điều này.
Jeongguk nắm tóc gã giật ngược ra sau trước khi mạnh bạo thúc vào không một lời báo trước, mắt gã loang loáng nước, phía dưới đau rát có dấu hiệu đã bị rách.
"Quên mẹ nó Taehyung đi. Hắn bỏ rơi anh rồi. Anh là đồ ngu. Yoongi, anh là đồ ngu."
Vết thương lòng bị khơi lên nhức nhối, Yoongi không thể kìm được vươn tay tát em một cái, Jeongguk bẻ ngoặc tay gã ra sau, mắt hằn lên tia tức giận.
"Anh muốn chơi đúng không ? Hôm nay em chơi cùng anh."
Vớ lấy con dao rọc giấy trên bàn, dứt khoát đưa đến cổ bản thân cứa một đường, máu trào ra nhuộm đỏ cả thế giới người đối diện. Yoongi lần nữa lĩnh ngộ cảm giác đau đớn đến xương tủy, nhưng gã không thể hét lên bất kỳ âm thanh nào, đồng tử giãn lớn hết cỡ như không tin vào khung cảnh trước mặt, nước mắt đua nhau chảy trên gò má tựa ai đó mở van trong người, vươn tay muốn lấy lại con dao nhưng em nhanh tay hơn, ném mạnh nó vào góc tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanficGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.