20.

306 37 9
                                    

Trở về nhà với một tin tốt, rằng dự án của em được cấp trên đánh giá rất cao, vừa được tiền thưởng hậu hĩnh vừa được lên chức. Nhưng nụ cười trên môi Jeongguk tắt ngóm, khi đèn điện trong nhà tối om và không gian thường ngày ấm cúng thơm phức mùi thức ăn anh dày công chuẩn bị, thì hôm nay bị thay bằng hương thuốc lá ngai ngái em ghét bỏ, bốn bề lạnh lẽo yên tĩnh. Em chững lại một hồi lâu rồi chẳng buồn tháo giày, để đế giày đạp lên tấm thảm lông, vươn tay chậm rãi bật công tắc đèn, đường lên cầu thang vương vãi vài mẩu thuốc lá, còn có chai rượu nặng đã vơi đi một nửa, Jeongguk day day thái dương, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt em.

Nhưng tất cả dừng lại sau cánh cửa phòng ngủ.

Em khẽ khàng khép nó lại, khi nhận ra anh đang yên giấc. Jeongguk cởi chiếc áo vest, ném bừa lên ghế sô pha, rồi đến đôi giày da dẫu đắt tiền thì hoạt động quá nhiều vẫn hành hạ gót chân em cả ngày, xếp ngay ngắn một góc, tiếp đến cởi bỏ hai chiếc cúc đầu sơ mi, rồi mới tiến về phía anh.

Yoongi ôm chiếc áo phông trắng của Jeongguk, cả người cuộn tròn như muốn làm tổ trên giường, điều hòa mở nhiệt độ thấp, truyền sang da thịt anh lạnh lẽo. Jeongguk vươn tay vén tóc mái người yêu, âu yếm cúi người hôn lên trán anh, may mắn làm sao khi anh vẫn chiến thắng bóng đen trong lòng, hoàn toàn nguyên vẹn không xây xước chút nào. Nhưng việc anh sử dụng lại thuốc lá sau chuỗi ngày dài đá nó khỏi cuộc đời, vẫn khiến em phần nào lo lắng.

Bị động mà tỉnh, Yoongi giương đôi mắt mờ mịt lên nhìn người trước mặt, rồi nhoẻn miệng cười thật tươi khi nhận ra đấy là em. Anh buông chiếc áo trong lòng ra, vươn hai tay tỏ ý muốn em ôm mình. Jeongguk ngoan ngoãn nghe theo anh, sà người xuống giường, nằm cùng với anh.

"Em về rồi, anh không cần đến nó nữa."

"Nhớ em đến thế cơ à ?"

Rúc đầu vào hõm cổ đối phương, tận hưởng mùi hương gỗ ấm nồng từ nước hoa cao cấp em sử dụng, thỏa mãn đến nỗi thở hắt ra. Yoongi không phản bác lại như mọi ngày, giọng mềm xèo, cào vào tim em. - "Nhớ, nhớ muốn chết luôn."

Em nở nụ cười hạnh phúc, siết chặt vòng tay như muốn hai người hòa thành một, giam giữ anh bên cạnh cả đời, không phải tách xa nhau một phút giây nào. - "Yoongi đói bụng không ?"

"Có ... một chút ?"

"Vậy ngoan ngoãn tắm rửa rồi em dắt đi ăn nhé ?"

"Em hôn anh một cái anh mới đi tắm."

Nghe xong câu nũng nịu hiếm có của anh, Jeongguk bần thần vài giây, xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau và nhanh chóng cho ra một kết quả duy nhất - Min Yoongi - người yêu lớn của em - say quắc cần câu rồi. Chỉ khi say anh mới có thể thốt ra những lời nhue này. Cúi đầu nhìn hai gò má ửng hồng của anh, Jeongguk nhất thời không biết phải xử lý tình huống này ra sao, đành hạ giọng dỗ dành, - "Em suy nghĩ lại rồi, không tắm rửa gì hết, em nấu gì đó ngon ngon cho Yoongi ăn nhé ?"

KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ