3.

1.4K 183 8
                                    

Jeongguk tìm thấy Yoongi vào một ngày cả thế giới nhuốm màu cũ nát.

Bức tường loang lổ, tấm đệm nhàu nát bẩn thỉu, đầu lọc thuốc lá vương vãi, mùi cồn sộc lên cánh mũi khiến hơi thở em như bị siết nghẹn.

Mà gã thì vẫn cứ đẹp đẽ đến vô ngần.

Yoongi cuộn mình trong chiếc chăn bông chần có vài chỗ mốc xanh, mái tóc đen nhánh bật lên dưới cái nắng hè oi ả, quạt trần hoạt động hết công suất lắc lư qua lại như sắp rơi xuống đè bẹp dí cả hai. Jeongguk dọn dẹp chiếc bàn bám bụi với đống vỏ bánh mì khô và chai bia ngổn ngan. Đặt ba lô cùng hộp thức ăn lấy vội từ nhà xuống, tiến đến chiếc tủ xem chừng sạch sẽ, mở ra lấy chiếc chăn họa tiết xanh da trời được gấp ngăn ngắn.

Yoongi biết có người đến cũng chẳng mảy may quan tâm, nằm bất động như đã từ giã cõi đời, mắt nhắm nghiền, chân mày cau lại không thoải mái.

"Anh sẽ phát ốm mất. Yoongi à." Không quá khó khăn để quăng chiếc chăn lấm lem vào xó, Jeongguk leo lên giường, xốc gã ngồi vào lòng còn em dựa vào thành giường, đắp ngang hông gã chiếc chăn mới còn thơm mùi quế nhè nhẹ. Nghịch những ngón tay mảnh khảnh, đầu ngón chai sần vì tập đàn guitar, em vùi đầu vào tóc gã hít lấy mùi sữa thơm.

"Và điều đó đáng để quan tâm ?" Yoongi nhàn nhạt.

Jeongguk đã quá quen với thái độ bất cần này, cúi xuống hôn lên trán gã một cái. Cánh tay trắng muốt của gã kéo lấy cổ áo em, môi tìm môi. Chưa được tiến sâu hơn đã bất ngờ bị đẩy ra, Yoongi mở mắt, đồng tử nâu đen xoáy sâu vào trong lòng em, ánh lên vẻ thắc mắc.

"Còn vị thuốc lá. Đắng lắm."

Khịt mũi bất mãn, Yoongi cuộn người lại như cũ.

Chốn này là đất nhà anh Hoseok, bố mẹ mua định dựng nhà kho nhưng không dùng đến, thành ra được trưng dụng làm căn cứ bí mật của cả nhóm, đứa nào buồn tình hay cãi vã với gia đình đều có thể đến đây. Hôm nào tự nhiên thiếu ai đấy là cả nhóm đều biết đang chết dí trong này. Gã là người ở đây nhiều nhất, mảnh sân sau đầy hoa cúc trắng đều do gã chăm sóc, cây táo xanh quả nhỏ xíu cũng do gã lặn lội xuống tận Daegu xin bố mẹ gốc giống mang lên.

Jeongguk kê gối cho gã cẩn thận xong mới an tâm ra nhà sau hâm nóng đồ ăn, đang đun dở ít canh thì nghe tiếng động khá lớn, giật mình tắt bếp lao lên với tốc độ tên bắn. Yoongi cả người đáp xuống nên gạch lạnh lẽo, độ cao không đáng bao nhiêu nhưng lại đau đến mức chân mày xô hết vào nhau, mồ hôi đổ trên khuôn mặt dần chuyển tái xanh.

"Anh đau chỗ nào ?"

Muốn đỡ gã lên giường, vừa nhấc lên một chút Yoongi đã rên đau thành tiếng, tay vịn lấy lưng. Jeongguk ngửi thấy mùi tanh luẩn quẩn trong không khí, run rẩy kéo tấm chăn quấn ngang người gã, đúng như em suy nghĩ, phần hông máu đã nhuộm đỏ cả lớp vải trắng, em bất động vài giây tiếp nhận thông tin, chớp mi vài cái đã thấy nước mắt chảy ướt má. Yoongi trong hoàn cảnh này vẫn vỗ bắp tay em như dỗ dành, dụi đầu vào bụng đối phương, muốn nói gì đó lại không thể cất lời. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Jeongguk hết sức nhẹ nhàng bế gã lên, dịu dàng trấn an nhưng lại nghe ra đang sợ hãi.

KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ