Cách nửa tiếng trước trời đổ cơn mưa, gió thốc mạnh đến nỗi Yoongi có cảm giác như mái tôn lạnh yếu ớt cũ nát trên đầu mình bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống, giận dữ và ầm ĩ, cuộn trào không ngơi nghỉ. Anh không nghe được gì dẫu mọi người gào lên, qua dấu hiệu tay chân, anh biết rằng đã đến giờ tan ca. Không mang theo áo mưa hay ô, mà kể cả cầm theo đi nữa anh cũng chẳng liều mà lội bộ về, bất cứ cơn gió nào vô tình ngang qua cũng thừa sức đánh bại anh.
Hàng dài người tập trung dưới mái hiên ngay phân xưởng đầu tiên của công ty, Yoongi cau mày khi nhận ra mình có thể trễ giờ hẹn với Jeongguk, điện thoại anh rung bần bật trong túi quần báo hiệu tin nhắn, dùng đầu gối đoán cũng biết ai tìm đến anh. Anh men theo con đường nhỏ lên văn phòng tìm một chiếc túi chống thấm, nhét điện thoại và tai nghe vào bên trong, mặc kệ mưa rơi rát cả mặt, lao ra ngoài cổng. Anh không sốt ruột vì Jeongguk đang đợi, chỉ đơn giản anh được dạy từ bé rằng phải đúng giờ trong mọi hoàn cảnh, làm trái lại điều ấy sẽ thấy bứt rứt bồn chồn, anh là một kẻ lười biếng cẩu thả với chính mình, nhưng không lười với những người anh dành tình cảm. Anh nhanh và bất chợt đến độ đồng nghiệp chẳng kịp nắm lấy tay anh ngăn lại, í ới phía sau rằng anh có thể gặp nguy hiểm.
Anh không thể mở nổi mắt sau quãng đường khá dài, cả người ướt sũng, giày lõng bõng nước bên trong, tựa hồ vừa trải qua cuộc đánh nhau khốc liệt, người Yoongi mềm oặt vì cơn đau trải dài khắp các bó cơ, phải thở dốc bằng miệng, mừng thầm vì cuối cùng đã đến khu trọ. Đúng như dự đoán, anh muộn giờ hẹn, tầm nhìn lờ mờ nhưng anh vẫn nhận ra Jeongguk đã tới, bởi vóc dáng quen thuộc và chiếc phân khối lớn đắt tiền lạc quẻ trong khuôn viên để xe cũ nát, nước đã ngập lên mắc cá chân vì không thoát kịp.
Yoongi tiến thêm vài bước, xung quanh cũng có rất nhiều người vượt mưa bão về nhà, đang không ngừng than vãn về thời tiết quái gở, anh dụi đôi mắt đầy ậng rát buốt, nhìn em yên tĩnh một góc dựa vào thân xe, thê thảm chẳng khác anh là mấy, nước từ áo hoodie dày dặn chảy xuống cổ tay áo, nhỏ giọt liên tục, chạm mặt sàn ngập ngụa sóng sánh. Như một chú cún mắc mưa không tìm thấy chủ, cúi đầu ngoan ngoãn nhìn bàn tay của mình. Sống mũi em rất cao, đường nét khuôn mặt anh tuấn phảng phất sự dịu dàng gây thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên, không ít người đưa mắt lén ngắm em vài lần. Jeongguk lại không biết bản thân có sức hút, rũ rũ mái tóc, ngẩng đầu lên dùng tay vuốt chúng ra sau. Vừa vặn chạm mắt anh.
"Yoongi." - Em hào hứng gọi tên, sự hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt mới giây trước còn lãnh đạm thờ ơ. Không sợ rác rưởi bẩn thỉu, lao về phía anh.
Yoongi tiến tới vài bước, nhằm kìm hãm sự vui vẻ của đối phương, nghiêm mặt. - "Kính ngữ."
Jeongguk nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, suýt chút nữa hôn lên môi anh rồi, khoảng cách gần đến mức cảm tưởng cả hai sắp trao nhau một cái ôm. - "Không, từ nay em chỉ gọi bằng Yoongi thôi." - Thiếu niên chẳng ngại đau thương, vừa thốt ra câu đã bị anh gườm cho cháy xém mặt mày.
Quá mệt để quản em út, Yoongi rút tay mình ra khỏi tay em, vừa định chuyển hướng về phòng trọ thì bị em túm lại. Jeongguk lo lắng nâng mặt anh lên, nhìn vành mắt đỏ ửng của anh, lại nhìn sắc thái trắng bệch nơi gò má, khẩn trương dò hỏi. - "Yoongi khóc ạ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanfictionGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.