"Anh đừng khóc."
"Anh không có khóc."
Yoongi xoay người, vòng tay chặt chẽ nơi hông anh chậm rãi thả lỏng, để anh mệt mỏi vùi người vào lồng ngực mình, vành mắt anh đỏ hết cả lên, toàn thân nóng ran nhưng rõ ràng đúng như lời anh nói, anh không hề khóc, anh chỉ bần thần suốt vài tiếng, trằn trọc không sao ngủ nổi. Điều anh chẳng ngờ tới là Jeongguk vẫn còn thức, với hơi thở phả đều sau gáy, anh vốn nghĩ em đã ngủ từ bao giờ.
Anh chẳng phải siêu nhân như anh vẫn hay đùa với Jimin, anh không cách nào giết hết tất cả những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, anh vật lộn với chúng mỗi đêm và sau khi đồng hồ chạy qua số mười một, chúng dễ dàng nhấn chìm anh một cách mạnh bạo, túm anh trôi tuột vào miền ký ức hoang tàn đổ nát, nhưng rõ ràng từng chi tiết. Cả hai đặt lưng trên đệm hơn ba tiếng, đầu anh dần đau buốt, môi khô đến nứt nẻ, hai bàn tay dần run lên lẩy bẩy, và lưng áo thì đẫm mồ hôi. Anh không dám cựa quậy, dù rất muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt lẫn trấn an bản thân, vì anh sợ mình cử động em sẽ thức giấc.
Thừa nhận rằng bản thân anh quá yếu đuối với căn bệnh này, bất lực hoàn toàn trước nỗi đau của mình, anh để mặc cảm xúc tiêu cực chất chồng trong lòng, nhưng ngoài mặt chẳng biểu hiện gì nhiều. Cứ như thể sáng nay anh sẽ dang tay đón nắng, nhưng tối thì chỉ muốn sóng trào kéo mình xuống biển, để dòng nước xiết đen ngòm vỗ về thân xác mình, biến mất khỏi thế giới, không để lại chút dấu tích nào.
Giọng Jeongguk khàn đi và mang theo phần nào mệt mỏi, hôm nay em đi thực tập hơn mười lăm tiếng đồng hồ, bảo em vẫn khỏe khoắn là lời nói dối trắng trợn. Nhưng em lại không thể chợp mắt khi người trong lòng đến hơi thở cũng dần loạn lên. Em không muốn đả động đến, để giấu đi mặt yếu mềm, em biết anh sẽ ngại ngùng khi ai đó tiến vào thế giới của anh khi anh thế này. Đến cuối cùng em vẫn đầu hàng trước trái tim mình, khi nó xót xa đến quặn thắt. Em siết chặt vòng tay, thì thầm vào hõm cổ anh. - "Anh đừng khóc."
"Anh không có khóc." - Yoongi xoay người, như vớ được chiếc phao giữa dòng sông chảy xiết, vùi đầu vào lồng ngực em. - "Làm sao mà chưa ngủ đi ?"
"Vì trong tim em có anh." - Jeongguk khẽ đẩy anh ra, dùng hai tay nâng mặt anh lên, đầu ngón tay ve vuốt quầng thâm dưới mắt anh, âu yếm hôn lên trán anh. - "Anh thế này, làm sao mà em ngủ được."
Em ngồi dậy, đắp chăn lên cao cho anh, hạ nhiệt độ máy lạnh, sau đó rời giường. Yoongi không hỏi em đi đâu, mệt mỏi vùi đầu vào chăn gối vẫn còn vương mùi hương từ em. Đến khi anh thiếu hơi ấm đến mức không chịu được, muốn ngồi dậy đi tìm em thì Jeongguk quay lại. Em mang theo một chiếc cốc sứ, mà anh đoán chắc chắn bên trong là sữa pha thêm một ít ca cao, anh chẳng chịu uống sữa trắng nên mỗi lần muốn dỗ dành anh, em chỉ còn cách pha thêm một thìa nhỏ ca cao, để giấu bớt đi vị ngọt của sữa. Yoongi ngồi dậy, dựa người vào thành giường, đầu vai anh rũ xuống. Em thổi vài hơi và nhấp một ngụm để chắc chắn sữa không quá nóng, mới đặt vào hai tay đang chụm lại của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanfictionGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.