Dựa hẳn người vào thành ghế, sau đêm dài trằn trọc không cách nào chợp mắt, hắn chậm chạp nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của người bên cạnh. Đối phương đeo tai nghe, đang lim dìm chìm trong những giai điệu buồn do chính bản thân tạo ra, quầng thâm dưới mắt dường như đã nhạt đi nhiều, minh chứng rõ ràng cho việc giờ đây anh sống tốt hơn, tốt hơn thời còn bên cạnh hắn. Trong không gian nhỏ, bên ngoài phòng thu âm ồn ào tiếng gào thét hưng phấn, lẫn âm thanh giày ma sát với sàn gỗ, nhạc bập bùng vang dội, hắn vẫn thấy lòng mình dịu lại, tâm trạng lơ lửng êm ả trôi.
Hắn nhớ những ngày đối phương chạy ào đến ôm chầm lên hắn, vì nhớ nhung, vì cần sự an ủi hay vì đột nhiên muốn tìm chỗ dựa, vì bất cứ điều gì, hắn cũng đều sẵn sàng dang rộng vòng tay. Giờ anh không làm thế nữa. Buổi sáng Yoongi hướng hắn tươi cười, khen rằng hoa rất đẹp, dặn hắn lần sau đừng bỏ hoa trước bậc thềm như vậy, chúng sẽ héo úa mất. Ừ thì hắn cũng chẳng thắc mắc sao anh biết bó hướng dương ấy là hắn, vì nửa chặng đường đời của anh, hắn lúc nào cũng cũ kỹ lười thay đổi, đứng dưới áng hoàng hôn rực đỏ, tặng cho anh hoa mặt trời.
Đi vài vòng trước hàng rào gỗ, rồi chậm chạp đẩy cửa bước vào sân, suy nghĩ mãi mới đắn đo đặt bó hoa xuống. Chỉ để nhận lại nụ cười ngại ngùng khách sáo của anh.
Thật ra trong đoạn tình cảm ngắn ngủi này, hắn chưa từng dám mong chờ gì nhiều, vì thái độ của anh trước sau như một, so với hắn còn hời hợt hơn. Hắn sợ nếu mình quá xem trọng, thì tổn thương hắn nhận lấy sẽ quá nhiều, tìm cách đứng dậy sau cú ngã ấy là điều không thể. Thời gian cho hắn câu trả lời chuẩn xác nhất, dù chấm dứt mối quan hệ một cách dứt khoát, còn là người mở lời trước, tổn thương cũng không ít đi chút nào.
Dường như đã chìm vào giấc ngủ, anh dần nghiêng người từng chút một về phía hắn, trước khi đỉnh đầu anh chạm đến bả vai hắn, em út đã nhanh hơn một bước, đưa tay đỡ lấy gò má anh, cẩn trọng dựng người anh dậy, em ngồi vào phía bên ghế trống còn lại và để anh dựa lên vai mình, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Yoongi vận áo sơ mi trắng của em, sau đêm tối dày vò lẫn nhau, khắp cổ anh đều là những dấu hôn cắn tím đỏ trải dọc trải ngang, như hoa anh đào giữa xuân rơi trên tấm thảm trắng, nổi bật đến nhức mắt. Hắn đứng dậy tìm một chiếc chăn mỏng, đưa cho Jeongguk rồi rời đi, không quên đóng lại cánh cửa. Vẫn nhìn thấy bàn tay rộng lớn của em, phủ lên bàn tay mảnh khảnh của anh.
Nhìn lên lọ hoa được cắm tùy tiện trên bàn, Jeongguk buông một tiếng thở dài, tâm trạng đột nhiên xuống dốc, nhưng rất nhanh được kéo lên, tựa như chơi tàu lượn vậy. Không biết anh mơ thấy gì, nắm chặt lấy ngón tay cái của em, cả người nghiêng hẳn vào lồng ngực em tựa sắp ngã xuống, đỡ lấy đầu người thương, ngồi dịch hẳn ra ngoài ghế, để anh gối lên đùi mình. Đưa tay vuốt sống mũi nhỏ, kéo cao chiếc chăn lên ngang vai anh, khẽ thì thầm - "Yoongi là của em, chỉ của một mình em thôi."
Đợi đến khi Yoongi tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau, anh bị chuông điện thoại gọi khỏi giấc ngủ trưa, Hoseok mới đến đã nghe Jimin nói cả hai bên trong phòng thu âm, suy nghĩ mãi mới quyết định gọi điện thay vì gõ cửa, tùy theo ý trời vì đa phần anh sẽ để chế độ im lặng. Bình thường sẽ không làm phiền đến anh, nhưng gã đang nóng lòng muốn cùng anh tập bài nhảy mới mà hôm qua cả hai dành thời gian bàn luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanfictionGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.