"Người thương của em muốn chết."
•
Jeongguk kéo nhẹ tấm rèm, ánh trăng sáng mờ nhạt xuyên qua lớp cửa kính, hắt lên khuôn mặt say ngủ còn vương chút nước mắt của gã, gã ngủ vùi trong lòng từ chiều đến giờ không tỉnh dậy dù em đã lay thử vài lần, em sợ gã đói, còn gã sợ thế giới này. Lông mi tựa cánh bướm, đổ bóng lên gò má nhợt nhạt, khẽ rung rinh cọ vào trái tim không còn tĩnh lặng của em. Jeongguk nghe tiếng gã thở đều đều, phả lên cần cổ em bỏng rát như bị kim châm, khiến lòng bàn tay em đổ một lớp mồ hôi dấp dính, em còn ngửi được mùi quế nhàn nhạt trên làn da trắng ngần của gã, từ một người ghét mùi quế vì quá hắc, vì gã mà em đâm ra nghiện, em nghiện cái sự ấm nồng đến khó thở, nghiện cái cách gã vô tình lướt qua em và thoảng trong gió là hương sắc chạm thảm trời xanh, dẫm nát chút tự tôn còn sót lại dù em cố gắng giữ gìn.
Gã khẽ cựa người, rúc sâu hơn vào em, mùi dầu gội trẻ con làm lòng em dịu lại. Jeongguk hay hùa cùng HoSeok trêu gã, trêu gã lớn rồi còn dùng mấy thứ không thuộc về mình, gã chỉ cười khẩy nhìn em bằng ánh mắt chết chóc, thậm chí còn chẳng thèm quát nạt em giống như HoSeok. Dù mang tiếng em út trong nhóm, nhưng gã chưa bao giờ quá thân thiết với em, cả hai luôn có một bức tường ngăn cách không tài nào phá vỡ nổi, trong vòng bán kính 2m, mỗi người một đầu như người dưng ngoài phố. Và, Jeongguk thỉnh thoảng nguyền rủa cái sự lạnh lùng chết dẫm của gã, em muốn gã thương em như thương TaeHyung, em muốn gã dựa vào em như dựa vào HoSeok, em muốn gã cưng chiều em như cưng chiều Jimin, nhưng gã chẳng bao giờ làm thế, mặc cho thời gian cứ trôi và em cứ cố gắng tiến đến trong vô vọng.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, gã say mèm, say mèm chỉ với hai lon bia loại nhẹ, gã chẳng giỏi nhậu nhẹt như các anh trong nhóm, gã uống bia vì không muốn mọi người phiền lòng trong các cuộc chơi, em biết điều đó, em còn biết gã cực kỳ ghét bia rượu, các loại chất kích thích, trừ thuốc lá. Có ai nói gã rất quyến rũ chưa ? Gần 10 thứ mùi trộn lẫn vào nhau, không khó chịu, ngược lại còn khiến em say theo gã, mê đắm ngắm nhìn gã đến quên thời gian. Chưa bao giờ em được cạnh bên gã lâu và gần đến thế, gã lao vào vòng tay em khi em còn đang điên cuồng tập luyện, thủ thỉ nỉ non rằng gã muốn ngủ, hương vị nơi gã xộc thẳng vào từng tế bào bé nhỏ trong em, em vô phương chống cự mà cùng gã đổ ập xuống sàn với tấm lưng áo mướt mồ hôi.
Cánh môi mềm lướt qua da thịt em mang theo chút lành lạnh ẩm ướt, em cảm nhận cơn run rẩy ập đến ngay lập tức, hô hấp cũng thấy khó khăn. Lạy chúa, chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu em còn ở trong tình cảnh này và gã còn được em bảo bọc trong vòng tay mình. Jeongguk vuốt ve tấm lưng gầy qua lớp áo sơ mi mỏng, xót xa với cơ thể của gã, trước khi vỗ vài cái gọi gã dậy, đã gần 1 giờ sáng rồi, không thể cạnh nhau lâu hơn, dù em khao khát thật nhiều.
"Anh ơi. Yoongi."
Gã nheo mắt, khó chịu vì bị gọi dậy, hàng mi nâng cao cũng là lúc Jeongguk bị nhấn chìm trong đồng tử sáng ngời như chứa cả trời đêm mùa hạ, cào xé ruột gan em. Gã dụi mắt, ngẩn người nhìn em vài giây trước khi chậm chạp ngồi dậy, một tràng ho dài vang vọng trong không gian khép kín, em vội vàng bật đèn rồi lấy cho gã cốc nước, gã chỉ uống một ngụm rồi thôi, vất vả kìm nén cơn ho đột ngột, cả người rung bần bật như muốn đổ ập xuống sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanfictionGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.