Gã cần một nơi để thở.
Em thương vai gã hao gầy, thương mắt gã nhạt màu, thương cả bóng lưng ngược chiều sương khói.
Em ôm gã trong lòng vào một trưa lặng gió, gã mới ăn xong phần cơm gà đầy ự, xoa bụng lim dim, ngoan như con mèo anh lông ngắn em nuôi, những đường gân xanh bật lên giữa bàn tay bé xíu gầy gò làm em nhức mắt. Gã bảo với em thành phố xô bồ làm gã thấy lồng ngực chật chội, gã chẳng yêu em, nhưng gã thích dựa vào em, vì người tình của gã xa xôi quá, không cách nào với tới được. Gã đang lợi dụng em, và em rất vui lòng vì điều đó.
Jeongguk ngắm những áng mây xám tro đang lười biếng trôi, báo hiệu một cơn mưa sắp ập đến thành phố, vuốt ve mái tóc mềm như tơ thơm mùi sữa, chiếc đĩa than vẫn phát lên bản nhạc Pháp đã cũ mà em chẳng sao hiểu được ý nghĩa, gã nghe vì người tình gã thích, em nghe vì gã cũng nghe. Yoongi hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cổ em nhột nhạt, nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ, hài lòng cảm nhận sự run rẩy nơi em. Gã rúc sâu hơn vào lòng em, bàn chân co lại tìm sự bảo bọc trong vòng tay rộng lớn, ngâm nga nho nhỏ theo giai điệu trầm bổng, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên lồng ngực em, khuấy đảo trái tim vốn chẳng còn bình yên, mùi bạc hà thoang thoảng vương khắp cơ thể thiếu niên làm gã thoải mái biết bao.
Đặt nụ hôn lên tóc gã, yêu chiều cả thời thanh xuân dồn nén cứ thế phung phí, Jeongguk ngỡ mình đang mơ, em đã mơ cả ngàn lần về viễn cảnh này, giấc mơ hão huyền nhất đời em cứ thế thành sự thật, khi tâm trí lẫn trái tim em còn chưa kịp chuẩn bị. Thế nên, mọi giây mọi phút, với mọi đụng chạm vô tình hay cố ý, em thề với chúa em như muốn bay lên, chạm đến tầng trời cao nhất.
"Thành phố này nào bằng em."
Gã là một thằng khốn nạn. Gã biết. Gã thích reo rắc vào lòng em chờ mong cùng hy vọng, dù mọi thứ sớm sẽ tan biến.
Thầm thì bằng chất giọng ướt át tẩm đường, hôm nay gã không say, nhưng gã vẫn muốn hành xử như thằng mất trí, vì gã nhớ tình nhân của gã đến chết đi sống lại, gã cần gì đó lấp đầy khoảng trống trong lòng, và em thì vừa khít.
Kéo cổ áo trao em một nụ hôn, nghiêng đầu đẩy nụ hôn đi xa hơn, chẳng lấy làm ngạc nhiên khi em bất động, một chú thỏ thì có thể phản kháng thế nào trước sự ranh ma của một con cáo ? Người khôn ngoan như Taehyung còn quỳ rạp dưới chân gã thì em có đáng gì, huống chi gã biết em yêu gã đến nhường nào.
Khóe môi khẽ nhếch khi em vụng về phối hợp, khoảnh khắc đôi mắt ngời sáng kia nhắm lại, gã biết mình đã có linh hồn của em.
"Em có thể làm gì cho anh nào, bé con."
"Mọi thứ. Kể cả tính mạng."
"Anh nào cần cái ấy."
Jeongguk bị gã đẩy xuống sàn, hơi bất ngờ chống khuỷu tay nhìn đối phương, liếm môi thèm khát, vị ngọt nơi cánh môi mềm kia kích thích hơn bất cứ loại rượu nào em từng nếm thử. Yoongi nhoài người tặng một cái liếm nhẹ lên má trước khi ngồi trên hông em, chập chạm mà khiêu khích cởi từng cúc áo sơ mi đen rộng thùng thình, cơ thể gầy gò nhưng đường nét hoàn hảo, em nuốt một ngụm nước bọt, đũng quần càng thêm chật chội.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanfictionGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.