Cuộc sống của Yoongi từ bãi biển đêm ồn ào dữ dội thành dòng suối nhỏ sâu trong rừng, yên bình êm ả từng ngày trôi qua. Jeongguk chỉ cho anh đi làm bốn ngày một tuần, công việc của anh khá nặng nhọc, em sợ ảnh hưởng xấu đến cột sống vốn không khỏe mạnh bao nhiêu của người thương. Jeongguk sáng đưa anh đi, chiều đón anh về, em cũng phải nghe lời anh, dừng xe cách công ty 200m để người ta không lời ra tiếng vào, hôm nào em bận thì Yoongi chậm chạp đi một cây số đến trạm, leo lên chiếc xe buýt cuối cùng toàn hàng ghế trống lạnh lẽo để về nhà.
Từ ngày ở chung, Jeongguk đã thôi lang bạc rồ ga chạy khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố để chơi bời khám phá, ngoài việc học, em dành trọn quỹ thời gian của mình cho anh. Đưa anh đi làm xong thì mình đi học, nếu hết giờ học quá sớm sẽ sang phòng chung chơi game với các anh, chiều đón anh về cả hai cùng đi siêu thị, nấu mấy món đơn giản, trong căn bếp ấm cúng nhỏ xinh, vui vẻ dùng bữa với nhau, bàn chuyện quá khứ tương lai. Yoongi chưa từng trải qua cảm giác mong chờ ngày trôi chậm đi đến vậy, Jeongguk luôn biết cách khiến anh thấy hai mươi bốn giờ là không đủ, em tinh tế và dịu dàng hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Lại một ngày thứ bảy khác, Jeongguk tỉnh dậy trước khi đồng hồ báo thức kịp kêu, em với tay tắt nó đi, xoay người lại, Yoongi vẫn đang say ngủ, khuôn mặt trắng noãn mềm mại, môi nhỏ đỏ thắm hơi hé. Jeongguk âu yếm hôn lên vầng trán bị che đi bởi tóc mái lòa xòa, mặt trời đã lên cao lắm rồi, hiếm khi anh ngủ ngon đến vậy, em chẳng nỡ đánh thức chút nào, vòng tay qua eo anh, kéo đối phương sát vào người mình. Người Yoongi được bao bọc bởi mùi hương của em, mùi quế trầm ấm đã thôi phảng phất trong phòng ngủ, nó rõ ràng đến mức các anh nhận ra và trêu chọc em rất nhiều, thay vì khó chịu thì em lại cười đến cong cả mắt. Kẻ có tính chiếm hữu ngầm như Jeongguk, việc âm thầm đánh dấu chủ quyền là việc nhất định phải làm, không những làm mà còn phải làm thật nhanh. Em "giành" việc giặt giũ với người làm, nói dối anh mùi hương thanh mát như mùa xuân trên quần áo là hương nước xả vải, Yoongi mới đầu ngửi không quen lắm, nhưng dần dà không phản ứng gì nữa.
"Em làm đồ ăn trưa đem lên đây cho Yoongi nhé ? Hay Yoongi muốn ra ngoài ăn ?" - Jeongguk vỗ về lưng anh khi thấy hai bàn tay trắng muốt đưa lên dụi mắt một cách đầy miễn cưỡng.
"Mấy giờ rồi ?" - Yoongi vòng tay qua eo Jeongguk, ôm lại em. Giọng dính vào nhau như làm nũng vì chưa tỉnh hẳn. - "Anh không đói chút nào."
"Không đói cũng phải ăn." - Jeongguk ngồi dậy lật chăn, bế xốc anh lên đem vào phòng tắm. Mùa đông đã gõ cửa thành phố, Yoongi chỉ mặc mỗi sweater của Jeongguk, bị cái lạnh hỏi thăm triệt để, rùng mình vươn người rúc vào hõm cổ đối phương. Yoongi chịu lạnh không giỏi, ở với nhau rồi Jeongguk mới biết điểm yếu này. - " Em đặt máy sưởi rồi, em nghĩ hôm nay hoặc ngày mai họ sẽ giao tới thôi."
Bữa sáng muộn đơn giản với trứng, bánh gối, mứt dâu và cà phê. Yoongi nhìn Jeongguk, người đã dùng xong bữa và đang chăm chú bóc quýt. Hương cà phê luẩn quẩn trong không gian nhỏ khiến tâm trạng anh trở nên mơ màng, anh buông xuống chiếc nĩa, không đếm xỉa đến cái bánh gối mình chỉ vừa cắn một miếng, lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi giữa bầu trời xanh thẳm đẹp đẽ. Nếu có thể sống thế này từ khi gia đình bỏ rơi anh thì hay biết mấy, nếu không phải vật lộn với nhân gian tàn nhẫn khắc nghiệt suốt từng ấy năm thì hay biết mấy. Sẽ tuyệt vời làm sao nếu kiếp sau anh có thể trở thành một đám mây, sẽ tuyệt vời làm sao nếu anh được ngắm thế gian rộng lớn với tầm nhìn vô tận, lười biếng nhờ gió đem mình đi du ngoạn khắp nơi. Thỉnh thoảng anh sẽ nhớ chuyện cũ và khóc một trận, ngay cả khi mình khóc, nước mắt của anh cũng không hề vô ích, một mầm xanh sẽ mọc lên vì cảm xúc tiêu cực nơi anh. Sẽ tuyệt vời làm sao nếu được như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanficGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.