Cửa nhà không khóa, Jeongguk bất ngờ vài giây, không biết anh có việc gì mà dậy sớm đến thế, gõ cửa ba cái rồi bước vào. Yoongi từ trong phòng vệ sinh ngó đầu ra, miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, thấy em liền chui hẳn vào trong, Jeongguk bật cười, cởi xuống áo khoác, ngồi lên đệm nói chuyện với anh.
Lúc trước anh sẽ không vì mấy tình huống cỏn con này mà ngại ngùng, cẩn thận suy nghĩ một hồi, chắc chắn là Yoongi phải lòng cậu ít nhiều rồi. Jeongguk dạ dày nhộn nhạo như có bươm bướm bay bên trong, tâm tình tốt lên trông thấy, không còn nặng đầu.
Anh bước ra khi quần áo đã tươm tấp hôm qua hai người nối máy với nhau đến tận hai giờ sáng, Jeongguk còn dặn anh đừng đi làm, ngủ được một chút anh đã dậy mở cửa sẵn cho em. Nhìn ba lô em đem theo to như thể sắp ra chiến trường, Yoongi không khỏi kinh ngạc. - "Em có kế hoạch gì à ?"
"Đưa anh đi trốn."
Jeongguk lấy ra một chai chống nắng dạng xịt, chưa đợi anh đồng ý đã tự tiện che mắt anh lại, phun khắp người anh, từ mặt đến cổ, xuống hai bên cánh tay và chân. Yoongi bị bao trùm trong luồng khí trắng, khó chịu bấu lấy áo em, nhưng không nỡ mắng mỏ, tiếp tục gặng hỏi. - "Nhưng đi đâu ?"
"Bí mật."
Jeongguk chuẩn bị đầy đủ quần áo, không cần anh bận lòng gì cả. Cả hai dùng bữa sáng hơi sớm với mọi ngày, còn vội vàng qua loa. Yoongi háo hức thể hiện ra ngoài mặt, anh lâu rồi không ra khỏi thành phố, gắp được vài đũa đã hứng khởi đứng lên, Jeongguk thấy anh như vậy trong lòng âm thầm nở hoa.
"Đi đường dài nên nếu mệt cứ vỗ vai em, em dừng lại trạm để Yoongi nghỉ ngơi." - Jeongguk cẩn thận buộc ba lô ra sau xe, không quên dặn dò anh.
Yoongi lơ đãng nhìn mây trôi lửng lơ trên bầu trời rộng lớn, nghe chữ được chữ mất, nhưng vẫn gật đầu với em. Cả hai yên vị trên xe, tay không biết để ở đâu, hết khoanh trước ngực lại để hai bên đùi.
"Nếu Yoongi không ôm thì em không chạy đâu."
Cuối cùng vẫn là da mặt mỏng của anh thắng cuộc, Jeongguk kéo tay anh siết quanh eo mình, lắc đầu bất lực, phóng xe đi.
•
Chạy ra khỏi thành phố được gần hai tiếng, Jeongguk theo lộ trình định sẵn, quẹo hướng rời đường lớn, đi thêm ba mươi phút nữa là đến khu vui chơi giải trí. Nơi này buổi sáng không đông lắm, nhưng buổi tối lại nghẹt người, vì mới mở đầu năm,hình thức trang trí sáng tạo độc đáo, hay có hoạt động sân khấu ngoài trời, mời toàn ngôi sao hạng A. Jeongguk bình thường sẽ chẳng lui tới mấy chỗ như này, vì em không thích, em đi du lịch nước ngoài với gia đình nhiều lần vào những dịp nghỉ hè, mấy khu giải trí trong nước cũng tương tự na ná nhau, rất nhàm chán.
Nhưng nếu để hẹn hò với anh lại khác, em hỏi Hoseok rồi, hồi bé thì đối phương không biết, chứ từ lúc cấp hai đến giờ anh chẳng được đi đâu chơi cả. Chỉ loanh quanh trong thành phố nhỏ bé, sáng ngủ dậy đi làm, tối đến về phòng ngủ. Cùng lắm chủ nhật hội họp với nhóm cà phê, xem phim. Mà muốn cùng anh ra ngoài cũng thật khó, vì anh chỉ chọn những nơi ít người, lại phải là chốn quen. Nên em hy vọng anh có thể cùng mình khám phá những nơi mới, tất nhiên là em sẽ cố gắng đáp ứng tiêu chí quan trọng nhất với anh, một người mắc chứng sợ xã hội. Và em nghĩ anh biết điều ấy, nên mới không ngần ngại cùng em đi chơi hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanfictionGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.