13.

404 54 16
                                    

Như bao ngày bình thường, đồng hồ báo thức chưa kịp reo đã bị Jeongguk tắt mất, em biết một lát nữa điện thoại của anh cũng sẽ kêu inh ỏi, nên chẳng vội đánh thức anh làm gì, bản thân phải đi chuẩn bị bữa sáng trước đã. Jeongguk rời giường sau khi đảm bảo chân tay anh vẫn được ủ ấm trong chăn, và tướng nằm ngủ không phải là nằm sấp. Yoongi đã quá quen với những động chạm cùng mùi hương thanh mát tỏa ra từ đối phương, anh thậm chí còn chẳng ậm ừ khó chịu, mặc em gói ghém mình kỹ càng.

Học theo mấy món ăn đơn giản trên mạng, vừa nhanh vừa gọn, Jeongguk tự thấy tay nghề của mình ngày một nâng cao, sắp mở được xe đồ ăn nhanh bán lề đường rồi. Khác với những gì em nghĩ, Yoongi bước xuống trong bộ quần áo phẳng phiu gọn gàng, không phải trong đồ ngủ, tất nhiên càng chẳng phải đồ lao động. Jeongguk tháo tạp dề treo vào giá, rót một cốc cà phê, đẩy về phía anh, đuôi mắt nheo lại thăm dò. - "Hôm nay Yoongi có hẹn ạ ?" - Anh dám trả lời anh đến công ty đó làm tiếp, em sẽ vác anh lên phòng ngủ, quần nhau đến lúc anh không đi nổi mới dừng.

Yoongi nghiêng đầu nhìn em vài giây, không đáp lại, chuyên tâm dùng bữa sáng, làm em chưng hửng, rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ăn bánh gối kẹp thịt nguội với trứng. Hừm, sốt phô mai hôm nay hơi mặn, cũng chặng mặn bằng nước mắt chảy ngược vào trong của em, mới sáng ra người thương đã tặng một cốc kem bơ cỡ lớn rồi, mới tối qua vẫn còn ôm em thủ thỉ tâm tình mà.

Nhác thấy anh di chuyển ra kệ để giày, Jeongguk chẳng còn tâm trạng đâu thu dọn bát đĩa, chạy ra trưng khuôn mặt cún con, - "Yoongi đi đâu vậy ạ ?"

"Anh lên công ty, nộp đơn nghỉ việc, em có muốn đi cùng không ?" - Yoongi mỉm cười, nụ cười thật sự vui vẻ chứ không phải nhạt tuếch như mọi hôm, em biết chắc chắn vậy, vì mắt anh lấp lánh những vì sao giữa ban ngày. Hôm qua em hỏi anh, anh bảo rằng anh sẽ suy nghĩ, ai ngờ anh thật sự chấp nhận.

"Đợi em thay quần áo." - Jeongguk cười toe, cúi người hôn lên gò má anh rồi chạy lên lầu bằng tốc độ nhanh nhất.

Ngồi xuống bậc cửa buộc dây giày, Yoongi trở lại trạng thái trầm ngâm, tiền tích kiệm của anh cuối tháng này được rút rồi, cũng chẳng nhiều nhặn gì, đủ cho anh nghỉ ngơi vài tháng không lo nghĩ, nhưng tất nhiên anh sẽ không làm vậy, anh chỉ muốn lười biếng một hai tuần, rồi sẽ tìm công việc nào đó gần đây, không mất công em đưa đi đón về. Khi nào rút tiền, anh muốn khao mọi người ăn một bữa, rồi dắt Jeongguk đi chơi, đi đâu cũng được, miễn là được đi sau lưng em. Điều Yoongi bất ngờ nhất, chính là tìm lại được cảm giác an toàn, mà rất lâu rồi anh không có, dù một phần nhỏ bé, cũng đủ khiến anh rộn ràng, anh chẳng đoán nổi tương lai thế nào, chuyện hai người sẽ tiến triển ra sao, chí ít ở hiện tại anh khát khao giam mình trong vòng tay người yêu bé, vậy là đủ.

Jeongguk đi một đôi giày thể thao màu trắng, nhãn hàng nổi tiếng em yêu thích, còn mới tinh tươm, chỉ dùng qua hai ba lần trước đó. Cả hai thả bộ xuống hầm để xe, Yoongi nhớ lại chuyện cũ, từng vô tình đạp lên mũi giày trắng của anh trai, anh trai rất tức giận, đẩy anh sõng soài trên đường, may lúc ấy chẳng có chiếc xe nào đi qua, dường như đấy là phản ứng chung nơi con người, khi ai đó động vào thứ mình trân trọng. - "Jeongguk."

KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ