Vài ngày trôi qua Jeongguk không đến phòng tập chung, cũng không tham gia mấy bữa tiệc đêm khuya, Hoseok gọi điện hỏi thăm em út thì thằng bé bảo rằng thấy người không khỏe, Jimin ghé qua thì lại qua loa nói tâm trạng không tốt, mấy anh lớn chán nản lắc đầu, chắc nó lại giấu diếm gì rồi, tuổi trẻ mà, ai chả có lúc nóng lạnh bất thường, cứ mặc kệ nó đi, qua tuần vẫn còn như thế thì cứ kéo đến nhà tẩn nó một trận.
Người biết rõ chân tướng thì im lặng không nói gì, Yoongi theo thói quen cũ kỹ, thu mình vào lòng Taehyung, tìm kiếm chút ít an toàn mờ nhạt còn sót lại. Taehyung không mù, hơn nữa giác quan của hắn rất tốt, hắn đương nhiên nhìn ra giữa gã và em út có gì đó, mấy dấu hôn đỏ rực lớn nhỏ trải dài khắp cơ thể gã là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng hắn chọn không quan tâm, hắn với Yoongi là mối quan hệ không ràng buộc, hay đã từng ràng buộc nhưng sau bao nhiêu cố gắng vun xén vẫn thất bại, cả hai đã thôi áp đặt mong muốn của mình lên đối phương. Hắn thấy sự thất vọng xen lẫn đau buồn trong mắt Yoongi khi cửa phòng tập chung cứ hoài đóng mở mà chẳng thấy bóng dáng em út đâu.
/Hẳn là Yoongi có lòng với Jeongguk mất rồi./
Luồn tay vào áo vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn mềm mịn của đối phương, chẳng có sự phản đối nào từ gã, Yoongi như chú mèo nhỏ, lim dim muốn ngủ, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng, Taehyung thầm thì vào tai gã, - "Có muốn em gọi Jeongguk đến cho anh không ?" - và nhận ra gã khẽ giật mình.
"Để làm gì ?" - Gã hỏi nhưng không cần tình nhân của mình trả lời, thoát khỏi vòng ôm, gã đi về phía Hoseok đang dựng bài tập mới, đáy mắt không còn chút ngái ngủ nào.
Trong không khí còn vương lại chút mùi thơm, Taehyung tiếc nuối vì mất đi hơi ấm, rút điện thoại nhắn tin cho em út, hỏi đối phương đang nơi nào. Vài phút sau tin nhắn được hồi âm, Jeongguk chỉ gửi mỗi bức ảnh chụp máy lạnh 25 độ. Taehyung vớ lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, đi ngang qua Yoongi không quên vòng tay qua eo gã, hôn lên đỉnh đầu thơm mùi dâu tằm ngọt lịm, - "Em đi mua cà phê cho mọi người."
•
Jeongguk mở cửa đón "khách" với cái đầu bù xù như ổ quạ, trên người vẫn nguyên bộ quần áo ngủ, phảng phất mùi cồn.
"Anh đến xem em chết chưa à ?"
"Ừ."
"Em vẫn còn sống, anh về được rồi."
"Từ khi nào mà mày đối xử với anh như thế nhỉ ?"
Taehyung gạt cánh tay đang chắn ngang cửa của Jeongguk, bước vào căn hộ của thằng bé như thể đây là nhà của mình, thoải mái ngồi xuống ghế sô pha. Jeongguk cũng lười quản hắn, nói thì có vẻ cứng rắn vậy thôi chứ vẫn vào bếp lấy nước cùng với trái cây mời hắn dùng. Phải thú nhận rằng trước kia mối quan hệ của hai người rất tốt, bên cạnh nhau cả ngày chơi game, lắp ráp, tối thì lấy xe lượn lờ vài vòng quanh sông rồi mua mỳ cốc ngồi trên bờ đê ăn. Người còn lại chỉ cần vắng mặt một ngày đã thấp thỏm không yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
KG || 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍 𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖.
FanfictionGiữa những tháng năm đẹp nhất đời người, đôi ta chẳng ai nở nụ cười.