Sáng hôm sau, sau khi Kỳ Duyên cùng Minh Triệu chuẩn bị xong, Kỳ Duyên liền lái xe đưa Minh Triệu đi làm. Kỳ Duyên cảm thấy có lấy xe của Minh Triệu trở lại hay không cũng không quan trọng, Kỳ Duyên rất thích đưa đón Minh Triệu đi làm, cô cảm thấy làm lái xe cho người yêu mình là một chuyện rất hạnh phúc. Nghe Minh Triệu nói qua, trước kia, sau khi mỗi người bọn họ mua xe, Hoàng Anh cũng chưa từng đưa cô ấy đi làm. Kỳ Duyên cảm thấy Hoàng Anh chính là một kẻ ngu, phúc lợi tốt như vậy cũng không biết nắm giữ.
"Triệu chờ chút đến nơi, chị phải ngoan ngoãn làm việc, sau đó ngoan ngoãn chờ em lúc tan việc, không cho đơn độc gặp chồng trước của chị, không cho liếc mắt đưa tình cùng phụ nữ khác, không cho... uhm, không sai biệt lắm"
Nhìn thấy sắp đến công ty của Minh Triệu, lại sẽ không thấy được Minh Triệu mấy tiếng đồng hồ, Kỳ Duyên thở dài nha.
"Duyên tại sao chị lại không phát hiện thì ra là em dài dòng như vậy. Hơn nữa, bây giờ chị còn chưa ly hôn đây, em dùng từ sai rồi. Liếc mắt đưa tình cùng phụ nữ khác chính là em đi? Còn có, có muốn chị nhắc lại cho em một cái, chị mới là kim chủ hay không?"
Minh Triệu khinh bỉ Kỳ Duyên, chỗ làm việc của Kỳ Duyên, không chỉ là có nhiều người đẹp, hơn nữa nhiều đàn ông hơn, cô cũng không hề không cho Kỳ Duyên cái này không cho Kỳ Duyên cái kia đây, Kỳ Duyên liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ack... Kỳ Duyên kinh ngạc, đây không phải là cô lo lắng Minh Triệu bị người khác bắt đi sao. Cô là hận không thể một ngày hai mươi bốn giờ cũng dính Minh Triệu vào cùng một chỗ. Tuy nhiên, Minh Triệu phải làm việc, cô cũng phải làm việc. Chẳng qua là, cô thề, một ngày nào đó sẽ giấu Minh Triệu đi, nuôi! Xem một chút Minh Triệu còn dám nói chuyện kim chủ với cô nữa hay không. Bây giờ Kỳ Duyên là cũng muốn đập tay lái, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận nha! Kỳ Duyên lái xe đến cửa công ty của Minh Triệu nói:
"Triệu đến rồi, nhớ buổi trưa chờ em, nhớ phải nhớ em"
Minh Triệu vừa nghe, liếc Kỳ Duyên một cái, Kỳ Duyên thật dài dòng. Hai người cũng không còn nhỏ, còn nói lời sến súa ghê tởm như vậy, có xấu hổ hay không?
"Duyên sao chị cảm giác em càng ngày càng nhỏ đi? Xin hỏi người bạn nhỏ, năm nay em học lớp mấy nha?"
Minh Triệu đưa tay ra bấm bấm mặt của Kỳ Duyên, gương mặt cười đắc ý. Kỳ Duyên nghe vậy, trợn mắt nhìn Minh Triệu một cái, cả giận nói:
"Cút!"
Cô thật là bị coi thường, hừ!
Minh Triệu cởi dây an toàn trên người, thừa dịp Kỳ Duyên tức giận không đề phòng, nhanh chóng hôn một cái ngoài miệng Kỳ Duyên đích, sau đó mở cửa xe xuống xe. Vòng qua trước xe thấy mặt Kỳ Duyên vừa là tức giận lại là vui mừng, trong lòng phá lệ vui thích. Cô phát hiện thỉnh thoảng trêu chọc Kỳ Duyên một chút là một chuyện vô cùng sung sướng.
Thấy bóng lưng Minh Triệu đi tới công ty, Kỳ Duyên giương lên một nụ cười hạnh phúc, chẳng qua là, nụ cười của cô rất nhanh liền cứng lại. Minh Triệu ở cửa tầng một bị Hoàng Anh chặn lại, tựa hồ còn lôi lôi kéo kéo. Kỳ Duyên cau mày, Minh Triệu nói thật đúng, Hoàng Anh tới. Kỳ Duyên nhanh chóng xuống xe, đi tới bên cạnh Minh Triệu.
![](https://img.wattpad.com/cover/259350167-288-k677890.jpg)
YOU ARE READING
(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu Duyên
RomanceThể loại: Bách hợp, hiện đại Couple: Triệu Duyên Nguồn: Trangtrang16