Kỳ Duyên không đuổi theo Minh Triệu, chẳng qua là đứng ở xa xa nhìn, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch một chút, cô nhếch khóe miệng, sau đó lái xe trở về.
Sau khi Hoàng Anh tỏ tình với Kỳ Duyên, cảm thấy Kỳ Duyên chính là Kỳ Duyên, không phải là tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng cùng hắn lui tới, chính xác là phụ nữ càng khó theo đuổi thì càng có giá trị. Bất kể là phương diện nào cũng có thể nói Kỳ Duyên là hiếm quý, lần này Hoàng Anh là nhất định muốn theo đuổi Kỳ Duyên tới cùng. Bắt đầu thường xuyên tới Nguyễn gia, dĩ nhiên, hắn đi là có dụng ý chế tạo cơ hội gặp mặt Kỳ Duyên. Chỉ tiếc bình thường lúc làm việc, Kỳ Duyên đều ở phòng làm việc, rất ít xuất hiện ở trong trung tâm, đến đây lúc nào, khi nào thì đi, đại khái chỉ có lễ tân biết. Kỳ Duyên đã sớm cảnh cáo lễ tân, không cho phép tiết lộ hành tung của cô, cho nên dù Hoàng Anh chạy tới trung tâm, cũng không thấy được Kỳ Duyên. Tuy nhiên, Kỳ Duyên lại rất hy vọng Hoàng Anh chạy tới trung tâm của cô, bất kể Hoàng Anh đi trung tâm nào, người phía dưới cũng sẽ nói với cô. Mà cô đây? Kỳ Duyên nhếch khóe miệng, vừa cười vừa quơ quơ điện thoại di động trên tay, ấn xuống gửi tin nhắn. Hoàng Anh tới trung tâm của cô, cô sẽ có đồ cho Minh Triệu xem. Niềm vui thú duy nhất bây giờ của cô chính là nhắn tin cho Minh Triệu, đúng, chẳng qua là nhắn tin, còn là đơn phương nhắn tin. Cô biết Minh Triệu sẽ không trả lời cô, nhưng mà cô chính là vui vẻ không biết chán nhắn tin cho Minh Triệu. Minh Triệu giống như là mất tích, không trả lời tin nhắn của Kỳ Duyên, cũng không lại xuất hiện trước mặt của Kỳ Duyên.
"Phạm Đình Minh Triệu tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chồng cô muốn phát triển thành tình nhân. Hôm nay chồng cô mua một bó hoa hồng đỏ to đến công ty tôi, tôi muốn hỏi một chút, năm đó hắn theo đuổi cô, có phải cũng là quê mùa như vậy hay không?"
"Phạm Đình Minh Triệu tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Anh Đỗ đang chờ ở đại sảnh, dường như muốn tìm tôi làm phục vụ, cô nói tôi có nên đi hay không đây?"
"Phạm Đình Minh Triệu tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Anh Đỗ đợi hơn một tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi còn đang do dự có muốn đi hay không, cô nói rốt cuộc là tôi có đi hay là không đây? Uhm, nếu vẫn còn do dự, vậy thì chờ một lát rồi quyết định đi, để cho Anh Đỗ chờ lâu một hồi, cô nói có được hay không?"
"Phạm Đình Minh Triệu tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Dường như anh Đỗ không chờ được nữa, aizz, nhưng mà tôi còn đang do dự đây, tôi cảm thấy, nếu không thể quyết định, vậy thì không nên dễ dàng quyết định, cho nên, còn là tiếp tục do dự đi"
"Phạm Đình Minh Triệu tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Anh Đỗ đi rồi, tôi không nhận bó hoa trên tay anh ta, không biết là chờ chút đi ra ngoài anh ta liền ném trong thùng rác hay không đây? Hay là mang về nhà cho cô đây? Anh Đỗ chắc hẳn không phải là người lãng phí như vậy đi? Tôi nghĩ, tám phần anh ta sẽ mang hoa về cho cô, tôi đề nghị cô chuẩn bị bình hoa trước, có chuẩn bị vô hại"
Minh Triệu nắm điện thoại di động của mình thật chặt, rất có xung động đập vỡ điện thoại, nhưng mà vì người khác khiêu khích mà đập đồ đạc của mình là hành động vô cùng không sáng suốt. Cho nên cô nhịn xuống. Chẳng qua là từng cái tin nhắn trên điện thoại di động thật sự khơi dậy không ít gợn sóng trong thế giới của cô? Nhưng cử động này của Kỳ Duyên là muốn nhắm tới người nào? Cô? Hay là Hoàng Anh? Minh Triệu thật sự không hiểu.
YOU ARE READING
(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu Duyên
RomanceThể loại: Bách hợp, hiện đại Couple: Triệu Duyên Nguồn: Trangtrang16