Chap 81

501 29 3
                                    

"Duyên hắn làm sao bây giờ? Chúng ta rời đi thế nào?"

Minh Triệu nhìn Hoàng Anh nằm trên đất thống khổ, trong lòng vẫn có chút không đành lòng. Mặc dù Hoàng Anh nhiều lần hành động vô xỉ khiến người ta khinh thường, nhưng mà cô không phải là người vô tình. Bất kể ai đúng ai sai, bất kể chuyện bắt đầu từ cái gì, chung quy không muốn truy cứu cái gì nữa. Giữa người và người, quá nhiều dính dấp, truy cứu mãi cũng không xong.

"Giao cho cảnh sát đi, để cho cảnh sát xử lý"

Minh Triệu đề nghị.

"Mặc dù em rất muốn phế hắn, nhưng mà vẫn là nghe lời của chị đi, giao hắn cho cảnh sát, động thủ phế hắn sẽ dơ bẩn tay của em"

Kỳ Duyên thật muốn giết người, nhưng mà cô cũng biết cô không giết người được, bây giờ hành động của Hoàng Anh đã là phạm tội, hơn nữa, chính hắn quay lại hành động phạm tội của hắn. Kỳ Duyên đi tới cầm lên camera kia mở ra nhìn một chút, quả thật đủ chứng cớ khởi tố Hoàng Anh. Giao thứ đồ này cho cảnh sát, đủ để ngục giam trong cục cảnh sát giam giữ hắn.

"A!"

Minh Triệu kêu một tiếng sợ hãi, sau đó cảm giác thân thể mình mất trọng tâm, thẳng tắp lui về phía sau, sau đó cổ của cô bị một đôi tay dùng sức bóp. Minh Triệu cố gắng giãy giụa, nhưng mà cô cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, cũng sắp không tìm được không khí để hô hấp. Lần đầu tiên cô cảm giác được tử vong tiến tới gần.

Mới vừa rồi cô đứng ở bên cạnh Hoàng Anh, không nghĩ tới Hoàng Anh vẫn còn có khí lực nắm chân cô kéo xuống, sau đó còn nhào tới trên người cô, bóp cổ của cô. Trong mắt Hoàng Anh đã tràn đầy tia máu tức giận, Minh Triệu biết hắn là thật sự muốn giết cô, trong mắt Hoàng Anh đã không có lý trí, chỉ có đằng đằng sát khí.

Kỳ Duyên kinh hãi nghe tiếng kêu của Minh Triệu, nhìn về phía Minh Triệu, lại phát hiện Hoàng Anh đang bóp cổ của Minh Triệu. Trong lòng cả kinh lập tức phản ứng kịp, bỏ camera trong tay lại, vọt tới bên cạnh Hoàng Anh, hung hăng đá Hoàng Anh một cước văng ra, nhưng mà mặc dù Hoàng Anh bị đạp, hắn vẫn là sống chết bóp cổ của Minh Triệu không thả, cùng Minh Triệu lăn cùng nhau, tựa hồ muốn cùng Minh Triệu chết cùng một chỗ.

Kỳ Duyên thấy dùng chân cũng không đá Hoàng Anh ra được, hung hăng đá Hoàng Anh mấy cái, Hoàng Anh còn chưa muốn buông tay, lại thấy Minh Triệu bị siết đến suýt nữa tắt thở, Kỳ Duyên dùng hết toàn lực hai tay đẩy hai tay của Hoàng Anh ra, mặc dù còn là không rút ra được, nhưng mà đúng là vẫn còn để cho Minh Triệu hít một hơi.

Minh Triệu bị Hoàng Anh bóp đến thần trí cũng sắp biến mất, chân của cô dùng sức giãy giụa, khi Kỳ Duyên giúp cô đẩy tay của Hoàng Anh ra một chút, cô tìm về một tia ý thức. Sau đó, chân cô tùy tiện chạm tới bụng Hoàng Anh, Minh Triệu theo bản năng dùng lực đạp một cái, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Kỳ Duyên cũng hung hăng đụng đầu mình vào trên đầu Hoàng Anh, Hoàng Anh bị tấn công hai phía, bị hai người đẩy ra, lăn lộn đụng phải một đống đồ vật.

"A"

Kêu một tiếng, cũng bất tỉnh nhân sự.

Đá Hoàng Anh văng ra, rốt cục Minh Triệu có thể hô hấp, cô thở hổn hển, trải qua một lần sinh tử khiến cô kinh hãi không thôi. Ngã vào trong ngực Kỳ Duyên, cô cho là cô thật sự phải chết, cái loại cảm giác hít thở không thông đó, thật sự rất sợ, có thể hô hấp lần nữa, có thể nhào vào trong ngực Kỳ Duyên nữa, lúc này Minh Triệu chỉ muốn vùi ở trong ngực Kỳ Duyên để cho Kỳ Duyên bảo vệ cô. Giờ phút này, cô chân chính cảm nhận được sinh mạng quý giá.

(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now