Chap 51

605 39 1
                                    

Lúc Minh Triệu tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy không phải là Kỳ Duyên, mà lại là một người phụ nữ có mấy phần tương tự Kỳ Duyên. Vì sao nói như thế? Đó là bởi vì người phụ nữ này là người ngoại trừ Kỳ Duyên khiến Minh Triệu cảm thấy đẹp mắt nhất. Hơn nữa, quả thật gương mặt có mấy phần tương tự Kỳ Duyên. Dung mạo xinh đẹp không kém Kỳ Duyên nửa phần, Kỳ Duyên dáng dấp yêu nghiệt, mà người phụ nữ này, cho người ta cảm giác chính là một chữ mị hoặc. Người phụ nữ kia đang cầm một quyển sách nhìn chăm chú, hoàn toàn không chú ý tới cô đã tỉnh.

Minh Triệu không nhớ rõ cô biết nhân vật số nào như vậy, có liên quan cùng Kỳ Duyên? Kỳ Duyên đâu? Không phải Kỳ Duyên nói coi chừng cô sao? Kỳ Duyên đi nơi nào? Minh Triệu không khỏi cau mày, tỉnh lại thấy mép giường của mình có một người xa lạ ngồi, nếu như người kia bất chính đối với mình, cô tin tưởng lúc này cô đã đến chỗ Diêm vương trình diện. Tuy nhiên, nhìn người phụ nữ xinh đẹp này, cũng không giống như người xấu, có thể là vì có chút tương tự cùng Kỳ Duyên đi, Minh Triệu nhìn lại có mấy phần cảm giác thân thiết. Có thể thật sự có quan hệ gì cùng Kỳ Duyên. Người phụ nữ này mặc dù mị hoặc một chút, nhưng mà cho người ta cảm giác cũng là tương đối đơn thuần vô hại. Không giống Kỳ Duyên, để cho người ta vừa nhìn cũng biết là yêu nghiệt.

Minh Triệu không biết vì sao luôn so sánh người phụ nữ trước mặt này cùng Kỳ Duyên, đều do Kỳ Duyên, nói canh giữ ở bên người cô nhưng mà bây giờ ngay cả cái bóng đều không có. Minh Triệu không khỏi tức giận trong lòng, bất quá ở trước mặt người khác, cô cũng không biểu hiện ra, mà là kéo một mỉm cười nhàn nhạt, hướng về phía phụ nữ kia hỏi:

"Xin hỏi cô là? Nguyễn Cao Kỳ Duyên đâu?"

"Huh? Chị dâu, chị đã tỉnh?"

Ngọc Hân vốn là đang nhìn sách, đột nhiên nghe được thanh âm của Minh Triệu, không khỏi sợ hết hồn, nhưng mà thấy Minh Triệu tỉnh, không khỏi rất hưng phấn. Cô là tạm thời bị chị cô kéo qua trực, nhưng bây giờ cô cũng tò mò là ai có thể để cho chị cô khẩn trương thành bộ dáng kia. Tới đây vừa nhìn, mặc dù đầu Minh Triệu bị băng bó, nhưng mà gương mặt tương đối thanh đạm không bị che kín. Khó trách có thể để cho chị cô khẩn trương thành như vậy. Ngọc Hân thầm nói trong lòng, ánh mắt chị cô quả nhiên rất tốt, người như vậy cũng không phải là tùy ý có thể gặp được.

"Chào chị dâu, em tên là Nguyễn Ngọc Hân, là em gái của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cái đó, chị em tạm thời có chuyện, một hồi sẽ trở lại. Chị dâu, chị khát không? Có muốn uống nước hay không? Hoặc là đói bụng, muốn em gọt táo cho chị sao?"

Thật ra thì trong lòng Ngọc Hân đổ mồ hôi, cô cũng chưa có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, cũng không biết nên chăm sóc bệnh nhân thế nào, chỉ có thể tự mình mở miệng hỏi bệnh nhân nghĩ muốn cái gì.

Chị dâu? Khi nào cô có cái này xưng hô này? Trong lòng Minh Triệu cũng đổ mồ hôi, Ngọc Hân này thật đúng là tự nhiên, gọi cô chị dâu rất thuận miệng. Kỳ Duyên cho phép, hay là chủ ý của Kỳ Duyên? Cái này... Ngọc Hân biết Kỳ Duyên thích phụ nữ, một chút phản ứng cũng không có? Còn sốt sắng cùng cô như vậy? Minh Triệu bắt đầu hoài nghi người nhà Kỳ Duyên đều là loại người gì. Dáng dấp hai chị em Kỳ Duyên cũng không phải là người bình thường có thể so được nha, thả ra ngoài như vậy cũng là một gieo họa, cô cũng không dám suy nghĩ cha mẹ của Kỳ Duyên là nên tuấn mỹ tới mức độ nào. Minh Triệu biết Kỳ Duyên cũng chỉ có một em gái, nhưng mà hôm nay đúng là lần đầu tiên gặp.

(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now