"Tới, ngoan, há miệng..."
Kỳ Duyên giống như dụ dỗ đứa trẻ ăn cơm, dụ dỗ Minh Triệu há miệng ra ăn cơm. Bây giờ cô toàn quyền phụ trách là hai tay của Minh Triệu. Hai bàn tay Minh Triệu đều bị thương, bị băng bó hành động không tiện, Kỳ Duyên vẫn luôn chăm sóc Minh Triệu, chuyện gì cũng làm thay Minh Triệu.
Minh Triệu bất đắc dĩ nhìn Kỳ Duyên trước mắt, há miệng ra, để cho Kỳ Duyên đưa cơm đến trong miệng của cô. Mặc dù hai tay của cô bị băng bó, nhưng mà cũng không phải không thể động, càng thêm không phải là tàn phế, nhưng cái gì Kỳ Duyên cũng là sống chết không để cho cô động thủ. Chuyện ăn uống này, Kỳ Duyên càng thêm là tự mình cơm bưng nước rót, xem cô như là một đứa trẻ không chịu ăn cơm mà chăm sóc. Cô cô cô... cô đã ba mươi mấy tuổi, bị người ta chăm sóc như đứa trẻ, không được tự nhiên nha, có được hay không? Nhưng mà như đã nói qua, Kỳ Duyên chăm sóc cô vô cùng chu đáo, trong lòng cô cũng đặc biệt ấm áp.
"Duyên thật ra thì chị có thể tự mình làm"
Minh Triệu nuốt cơm trong miệng xuống, nói với Kỳ Duyên.
Mặc dù cô hành động không tiện, cũng rất hưởng thụ được Kỳ Duyên chăm sóc, nhưng mà cô còn là muốn tự mình làm. Vết thương trên tay cô hai ngày nữa là khỏi, không có gì đáng ngại, chính là Kỳ Duyên quá chuyện bé xé ra to. Minh Triệu cũng biết lần trước chuyện lần trước đầu cô bị thương để cho Kỳ Duyên kinh hãi, lần này cô lại làm cho hai tay mình máu thịt lẫn lộn, chắc hẳn Kỳ Duyên rất lo lắng, cho nên mới cẩn thận chăm sóc cô như vậy.
"Không muốn, khi nào hai tay chị còn chưa thể tự do hoạt động, hai tay của em sẽ là hai tay của chị, không cho từ chối, không cho miễn cưỡng, chị phải ngoan ngoãn"
Kỳ Duyên bá đạo không chịu. Minh Triệu là bảo bối của cô, Minh Triệu rơi một sợi tóc, cô cũng sẽ đau lòng, huống chi bây giờ hai tay cũng bị băng bó, hành động một chút cũng không tiện, dĩ nhiên cô muốn làm hai tay của Minh Triệu.
"Bác sĩ đã nói không có gì đáng ngại, hai ngày nữa là khỏi, đừng lo lắng có được hay không? Bây giờ cũng không sao, công ty còn có rất nhiều chuyện, em không cần chăm sóc chị từng giây từng phút, chị có thể tự chăm sóc mình rất tốt"
Minh Triệu đưa tay bị băng bó vuốt ve mặt của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên chu đáo đối với cô như vậy, từ sau khi trở về liền không rời cô nửa bước, cô biết thật ra là đáy lòng Kỳ Duyên sợ, sợ cô bị một chút tổn thương gì nữa.
Thật ra thì trong lòng cô làm sao lại không phải là rất sợ đây? Trải qua một màn sinh tử kia, chỉ cần cô vừa nhắm mắt liền xuất hiện ở trong đầu của cô, đó là bóng ma cô không xua đuổi đi được, nếu như không phải là có Kỳ Duyên một mực chăm sóc cô, thật ra thì cô không biết nên một mình vượt qua mỗi ngày thế nào. Nhưng mà cô cũng biết mình không thể ích kỷ như vậy, cô có thể từ từ làm quen, thích ứng vượt qua sợ hãi trong lòng, bởi vì Kỳ Duyên không thể nào ở bên cạnh cô mỗi một giây mỗi một phút. Muốn vượt qua, nhất định phải dựa vào chính cô.
Kỳ Duyên còn có chuyện của công ty phải làm, mặc dù công ty đã giải quyết xong lục đục nội bộ, nhưng mà toàn bộ TD là muốn Kỳ Duyên gánh vác, cô không muốn Kỳ Duyên vì cô mà giải quyết chuyện của TD sai lầm. Hơn nữa cô là đang sống ở biệt thự Nguyễn gia, cũng sẽ không đi nơi nào, Nguyễn gia có người giúp việc, còn có ông bà nội Nguyễn, Kỳ Duyên hoàn toàn có thể yên tâm ra cửa. Nhưng mà Kỳ Duyên chính là không yên lòng đối với cô, dường như cô không xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của cô ấy, Kỳ Duyên liền bất an.
YOU ARE READING
(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu Duyên
Roman d'amourThể loại: Bách hợp, hiện đại Couple: Triệu Duyên Nguồn: Trangtrang16