"Duyên giữa Ngọc Hân cùng Tuyết Mai, tựa hồ có chút lời khó nói. Tuyết Mai kia, em gặp chưa? Là một người như thế nào?"
Sau một phen mây mưa, Minh Triệu đột nhiên nhớ lại ban ngày đàm luận cùng Ngọc Hân vấn đề công khai, lúc đó vẻ mặt Ngọc Hân mang theo đau thương. Với tính tình Ngọc Hân, sẽ không có cái loại đau thương đó mới đúng. Trong lòng Minh Triệu không hiểu, cho nên hỏi Kỳ Duyên.
"Chưa chính thức gặp mặt, nhưng mà em biết cô ấy, một quản lý chi nhánh của một công ty. Làm việc đã mấy năm, vẫn luôn là ở đó. Ngọc Hân cùng cô ấy cũng quen biết đã lâu rồi, bọn họ quen biết thế nào, em không biết, nhưng mà xem ra Ngọc Hân thật rất thích Tuyết Mai. Kể từ bọn họ biết nha, Ngọc Hân liền thường chạy tới địa phương nhỏ kia. Có lẽ giữa bọn họ thật sự có lời khó nói gì, nhưng mà, em thật sự không biết. Thế nào? Ngọc Hân có cái gì dị thường sao?"
Kỳ Duyên ôm Minh Triệu, đối với việc Minh Triệu đột nhiên quan tâm vấn đề của Ngọc Hân, lộ ra có chút ngoài ý muốn.
Chuyện giữa Ngọc Hân cùng Tuyết Mai, Kỳ Duyên cũng không biết nhiều, có lẽ là Ngọc Hân không muốn người của Nguyễn gia biết được quá nhiều. Tuy nhiên cô lại biết sự tồn tại của Tuyết Mai, đó là một cô gái tương đối an phận không tranh không đoạt, tự lực cánh sinh, ngoại trừ không có tài sản cùng tướng mạo như Ngọc Hân, những thứ khác quả thật không tệ, cùng Ngọc Hân cũng coi như xứng đôi. Chẳng qua là Kỳ Duyên không biết Ngọc Hân tính toán lúc nào đưa người về Nguyễn gia.
"Haha, hôm nay lúc nói tới Tuyết Mai, trong nháy mắt Ngọc Hân thất thần, chị cảm thấy trong lòng em ấy hẳn có chuyện đi. Người chị như em có phải nên đi quan tâm một cái hay không? Bình thường em chỉ biết công việc, có thực sự quan tâm tới em ấy hay không? Ba mẹ em cũng đều không có ở đây"
Minh Triệu cùng Ngọc Hân chung đụng còn là vô cùng tốt, thật sự coi Ngọc Hân là em gái ruột mà đối đãi, một cách tự nhiên muốn đi quan tâm cô ấy.
"Em biết, hai ngày nữa em tìm em ấy nói chuyện một chút, có chút kế hoạch cũng muốn thương lượng cùng em ấy. Chị quan tâm Ngọc Hân như vậy, chị không sợ em ghen?"
Kỳ Duyên cười trêu nói.
Minh Triệu có thể chung đụng cùng người nhà của cô được tốt, cô rất vui vẻ. Không chỉ có Ngọc Hân, ông bà nội cô cũng đều thích Minh Triệu. Bây giờ, chỉ còn ba mẹ cô, chỉ cần ba mẹ cô tiếp nhận, như vậy, cô tin tưởng cô là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Cô cảm thấy Minh Triệu giống như là có ma lực, người của Nguyễn gia cũng không thoát khỏi lòng bàn tay cô ấy.
Ngón tay của Minh Triệu ở trước ngực Kỳ Duyên vẽ hai vòng, có ý vị khác nói:
"Em rất thích ăn dấm sao?"
Kỳ Duyên bị Minh Triệu hỏi phải sửng sốt, cái vấn đề này không dễ trả lời nha. Nếu như nói không thích, Minh Triệu có thể sẽ cảm thấy cô không đủ để ý cô ấy, nếu như nói thích, Minh Triệu sẽ cảm thấy cô ăn dấm lung tung. Cái từ ghen này nha, thật không phải là người bình thường có thể khống chế tốt.
Kỳ Duyên cầm tay của Minh Triệu đặt tại ngực mình, cười nói:
"Cái vấn đề này của chị khiến em khổ sở. Em đáp thích cũng không phải mà đáp không thích cũng không phải. Người yêu ah, chị kêu em như thế nào cho phải nha?"
YOU ARE READING
(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu Duyên
RomanceThể loại: Bách hợp, hiện đại Couple: Triệu Duyên Nguồn: Trangtrang16