Chap 54

543 34 6
                                    

"Duyên chị muốn quay lại làm việc"

Chạng vạng tối, Minh Triệu cùng Kỳ Duyên ngồi ở trong sân nhỏ, Minh Triệu biết mình đã hoàn toàn bình phục, cảm thấy nên quay lại làm việc. Có lẽ Kỳ Duyên rất có tiền, có thể nuôi cô, nhưng mà cô muốn làm việc, nếu không cô cảm thấy cuộc sống của cô trở nên rất trống không. Cô không phải là một người cuồng công việc, nhưng mà cô cần phải có một ít chuyện để làm, mà không phải sống ở trong nhà Nguyễn gia làm Đại thiếu phu nhân Nguyễn gia. Mặc dù cô chỉ là một quản lý bình thường, cùng Kỳ Duyên có cách biệt lớn, nhưng mà cô cũng có cái để mình theo đuổi, cô cùng Kỳ Duyên chung một chỗ, cũng không phải là vì để cho Kỳ Duyên nuôi cô. Hơn nữa, lúc ban đầu, cô còn là kim chủ của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên mỉm cười nhìn Minh Triệu, không đáp lời, càng ngày cô càng thích yên lặng nhìn Minh Triệu như vậy. Gần đây chuyện công việc để cho cô cảm giác được có chút mỏi mệt, may mắn mỗi ngày khi về nhà, đều có Minh Triệu đang chờ cô. Cô biết Minh Triệu muốn đi ra ngoài làm việc, nhưng mà cô không muốn Minh Triệu vất vả như vậy. Cô nhớ trước kia khi Minh Triệu còn làm việc liền hai ba ngày lại đi công tác, cô không muốn tách ra khỏi Minh Triệu, cho dù là một ngày hai ngày. Cô muốn mỗi ngày khi về đến nhà có một cái ôm ấm áp đang chờ cô.

Cô không sợ bọn người trong công ty quấy rối, chẳng qua là những người đó thật sự khiến cho cô cảm thấy phiền lòng. Đột nhiên cô chán nản công việc này, nhưng mà cô cũng biết cô không thể không làm việc, bây giờ toàn bộ Nguyễn gia, đều đang dựa vào cô. Kỳ Duyên càng ngồi gần Minh Triệu một chút, sau đó dựa vào bả vai Minh Triệu, nhắm mắt lại.

"Duyên..."

Minh Triệu nhẹ nhàng gọi Kỳ Duyên một tiếng. Cô biết gần đây Kỳ Duyên rất mệt mỏi, so với bất cứ lúc nào trước kia cũng mệt mỏi. Cô không biết nên đi trợ giúp Kỳ Duyên thế nào, chỉ có thể cho Kỳ Duyên cái ôm ấm áp nhất khi cô ấy về nhà. Chẳng qua là, mỗi khi Kỳ Duyên ra cửa, cô đã cảm thấy mình không có chuyện gì để làm. Trước kia cô cũng là một người bận rộn, đột nhiên rảnh rỗi, cũng cảm giác không thoải mái.

"Không làm việc, có được hay không? Em không muốn chị sống mệt mỏi giống như trước, bây giờ có em, em không muốn chị mệt mỏi"

Kỳ Duyên mở miệng. Làm việc rất khổ cực, bây giờ cô có thể hiểu nhất, cô có năng lực để cho Minh Triệu sống thoải mái, cũng không muốn Minh Triệu đi khổ cực. Cô cố gắng làm việc như vậy chính là vì cái nhà này, bây giờ Minh Triệu là một thành viên trong nhà, cô sẽ phải bảo đảm người trong nhà sống thoải mái, một mình cô mệt mỏi như thế nào đi nữa cũng không sao. Một mình cô có thể chống đỡ toàn bộ Nguyễn gia, cô có thể để cho Soyeon ra bên ngoài muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, cô có thể để cho ông bà nội an hưởng tuổi già, cô có thể để cho ba mẹ muốn đi du lịch lúc nào thì đi du lịch lúc đó. Giống như vậy, cô cũng có thể để cho Minh Triệu giống như một quý bà, không có việc gì thì cùng Ngọc Hân đi dạo mua sắp một chút. Cô có thể cho Minh Triệu cuộc sống giàu có.

"Chị không muốn để cho cuộc sống của mình hoang phí. Mặc dù ở trong mắt của em, chút tiền lương làm việc của chị căn bản cũng không coi là cái gì, nhưng mà lúc đầu lại là tồn tại một ý nghĩa trong cuộc đời chị. Con người, khi sống nên đi làm một ít chuyện có ý nghĩa, không cần phải tạo phúc cho nhân loại hay cống hiến cái gì, chỉ muốn để cho cuộc đời càng thêm phong phú. Duyên chị biết em sợ chị khổ cực, nhưng mà, chị đã quen khổ cực. Nếu như em không muốn chị trở về công ty trước kia, như vậy, để cho chị đi giúp em đi, nếu như em tin tưởng năng lực của chị, để cho chị giúp em, gánh vác cái nhà này"

(Cover) Mê Điệp Tình Nhân Chiến - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now